Cô trở về Hiện đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện X
- Bác sỹ Hàn bệnh nhân phòng 502 có dấu hiệu hồi tỉnh.

Một loạt y bác sỹ đều có mặt trong phòng bệnh kiểm tra hết dấu hiệu sinh tồn cho cô gái ấy, mọi người thực sự bị kích động, cô gái ấy đã là người thực vật 2 năm nay, mọi hy vọng cứu giúp đều không được, cô có thể tỉnh lại giống như một phép màu.
————————————————

- tiểu ngốc, tiểu ngốc chàng đừng đi

Cô vội bật người dậy, trên người vẫn còn tầng mồ hôi, chẳng lẽ là ác mộng. Khi hoàn hồn cô nhìn mọi thứ xung quanh, đây chẳng phải bệnh viện sao? Cô đã trở về còn tiểu ngốc, còn phụ thân, còn thù thì sao?

Cô nghe có nhiều tiếng chân vọng đến, mọi người túm lại kiểm tra sức khoẻ cho cô sau đó thì chúc mừng cô

Khi cô còn đang mơ hồ bỗng nhận được ai ôm của ai đó, cái ôm thật chặt như chứa đựng tình cảm sâu đậm vậy

Cô đẩy người đang ôm mình ra  nhìn, đó không phải là Phong Tịnh ca sao? Huynh ấy sao vậy? Cô cảm nhận giờ đây huynh ấy khác trước nhiều, nhìn huynh ấy gầy đen, râu tóc như lâu chưa cắt

Cô nói:
- Phong Tịnh ca ca có phải người không?

Thật sự đến giờ phút này cô không còn hận Phong Tịnh nữa mà còn cảm kích vì đã để cô có cơ duyên quen và yêu tiểu ngốc,

Cô nhận ra trước kia mình không yêu Phong ca, tình cảm ấy giống như tình anh em thân thiết hơn là yêu

Phong Tịnh nói:
- An nhi cám ơn em,  cám ơn em đã tỉnh lại về bên anh

Hắn vừa nói vừa không kìm được nước mắt, khi nhìn thấy cô nằm trên vũng máu hắn thật vô cùng sợ hãi, hắn chỉ biết ôm chặt cô gào thét

Hắn nhớ lại hồi nhỏ cô luôn lẽo đẽo theo sau hắn, miệng lúc nào cũng ngọt xớt gọi hắn Phong ca, có đồ gì ngon cô đều để dành cho hắn.

Khi hắn mới vào trung học , có người thích hắn tỏ tình cô luôn như con nhím xù lông doạ bọn họ hết, vậy mà khi hắn thấy có thằng bé cùng lớp cho cô kẹo hắn cảm giác vô cùng ghét bỏ cô

Lớn hơn hắn càng không ưa cô vì để có hôn ước ba mẹ cô gây dễ ba mẹ hắn, hắn rất ghét ai sắp đặt cuộc đời hắn nhất là cô

Càng ngày cô cũng bớt phiền hơn hắn lại thấy thiếu thiếu cái gì đó, và hắn gặp Tiểu Oanh , ở Tiểu Oanh hắn nhận thấy có điều gì đó đáng yêu như cô, hắn nhầm tưởng đó là tình yêu

Khi gặp giới thiệu Tiểu Oanh cho cô rút lui, không ngờ cô lại phản ứng như vậy, hắn chỉ nhớ Tiểu Oanh nói với hắn , người hắn yêu là cô nhưng hắn không nhận ra, khuyên hắn đừng bỏ lỡ cơ hội

Hắn vội chạy đi tìm cô, chạy khắp nơi cuối cùng hắn thấy cô nằm trên vũng máu, mắt cô nhắm lại , tim nghẹn lại đến mức không thở được,

Hắn gào thét van xin cô, trời vẫn mưa mà cô đi mất, trên tay hắn vẫn dính máu của cô, rất tanh rất tanh, đến mức miệng hắn nôn ra ngụm máu nhỏ, rồi hắn ngất đi

Tỉnh dậy hắn nghĩ hắn mơ, cô vẫn còn sống hắn muốn bù đắp cho cô nhưng khi thấy cô nằm thoi thóp trên chiếc giường bệnh, hắn như ngã xuống

Hắn trong 2 năm qua đều hy vọng chờ đợi, có những lúc sự sống của cô đều không thể duy trì nhưng hắn vẫn kiên trì hy vọng, hắn không biết hắn đã sống như thế nào

Ngày nào hắn cũng bên cô, đến cả công việc  cần thiết hắn cũng xử lý bên cạnh cô, hắn lao vào chỉ biết hút thuốc, về đêm hắn phải nhờ đến rượu mới có thể ngủ được

Khi bác sỹ nói hãy đưa cô về , để chăm sóc cô tốt hơn, hắn đã đánh nhau với tên bác sỹ đó, đòi đốt cả bệnh viện, cuối cùng cô vẫn ở lại đến bây giờ

Hắn vốn không phải là không biết bệnh tình của cô, nhưng hắn vẫn tin sẽ có một tia hy vọng, hắn sẽ chờ, giờ cô đã tỉnh dậy hắn không chần chờ mà ôm cô vào lòng, hắn sợ đây là giấc mơ

Cô lặng yên để cho hắn ôm một lúc rồi nhẹ giọng nói:

- Phong ca ! Em đói rồi

Thực sự bụng cô réo ầm ĩ lâu rồi nhưng nhìn hắn như thế cô thật sự không nỡ

Hắn ngơ ngác nhìn cô rồi lại bật cười. Hoá ra An nhi của hắn vẫn đáng yêu như thế, hắn gọi người mang đồ cho cô ít cháo, cô vừa tỉnh dậy dạ dày còn yếu không ăn đồ cứng được

Mỗi ngày hắn ở bên cô, ngắm nhìn cô dù hắn cảm nhận đươc tình cảm của cô đã khác nhưng hắn vẫn thấy cuộc đời của hắn thật may mắn

Hắn cũng đã giải thích chuyện của hắn với Tiểu Oanh và mong cô tha thứ, hắn mong cô mở lòng với hắn.

Nhưng cô chỉ coi hắn là anh trai, không hơn không kém, rất nhiều lần hắn cố chứng minh
Tình cảm của mình với cô nhưng cô luôn thường lảng tránh

Sau khi tỉnh lại cô luôn canh cánh trong lòng, cô lo cho tiểu ngốc, cho phụ thân nhưng không biết tâm sự với ai, cô đọc nhiều tài liệu về xuyên không nhưng vẫn không có cách trở về.

1 tuần sau...

Hắn vẫn như mọi ngày xử lý công việc xong đến viện đón cô, hôm nay cô được xuất viện, nhìn ra khung cửa sổ bầu trời hôm nay thật trong xanh quá, không khí thật trong lành như ở thời cổ đại

Lau nước mắt cô thu dọn hành lý, nói là hành lý chứ chỉ có một hai bộ quần áo với chút đồ dùng cá nhân và vài tài liệu , vừa dọn xong hắn đến.

Hắn đứng ở ngoài cửa nhìn cô từ xa , ánh nắng mặt trời xuyên qua khe phòng nhìn cô như thiên sứ bị mất đôi cánh, cô đang thu mình trong thế giới nội tâm của riêng cô, không ai có thể chạm tới

Hắn thật muốn phá tan cái thế giới đó, hắn muốn xem cô đang nghĩ gì? Từ khi tỉnh dậy cô luôn lảng tránh hắn, không cho hắn có cơ hội bày tỏ với cô

Có phải là do hiểu nhầm về tình cảm của hắn và Phùng Oanh nên cô mới như vậy? Hắn tiến đến bên cô , bất giác nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô, hắn ôm chầm cô và nói:

- An nhi! Nói cho anh biết em đang nghĩ gì được không? Nhìn em anh không cam tâm, có phải em còn hiểu nhầm anh với Tiểu Oanh?

Cô lắc đầu

Hắn nói:
- vậy em nói anh nghe có chuyện gì với em được không?

Cô nói:
- lai em trở về ! Em sẽ kể cho anh nghe.

Cô thật sự hết cách rồi, bây giờ chỉ còn cách đánh cược lòng tin vào Phong ca, hy vọng anh ấy sẽ hiểu và giúp đỡ cô.

Chiếc xe lăn bánh , không ai nói chuyện với nhau, mỗi người có một suy nghĩ riêng

Trở về nhà, nhìn lại căn nhà nơi cô đã có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc , Ba mẹ ơi! Người ở trên cao có nhìn thấy con không?

Con bây giờ rất vui và hanh phúc, con gái lừa được chồng rồi ạ, anh ấy  là tiểu ngốc, đáng yêu, hiền lành và vô cùng bảo vệ con

Nhưng bây giờ con và anh ấy tạm xa cách , ba mẹ giúp con về với anh ấy được không? Con rất nhớ, vô cùng nhớ anh ấy

Hắn thấy cô suy tư một lúc, sợ cô lại rơi vào thế giới riêng của mình liền dắt tay cô đi nhằm đánh tan sự im lặng này

Hắn nói:
- An nhi em còn nhớ gốc cây táo kia không?

Cô mỉm cười:

-có chứ, nơi đó là nơi mỗi khi mệt mỏi anh thường ra đó nghỉ ngơi, cũng là nơi mình gặp nhau đầu tiên

Hoá ra cô còn nhớ , hắn vui lắm hắn dắt tay cô đi mơi nơi trong căn nhà , nơi nào cũng có kỉ niệm khó quên, hàn huyên đến thẳng lúc hai người đều đói mới ngừng

Hắn lái xe chở cô đến nhà hàng Y , nơi này món ăn đều vô cùng ngon, cô ăn rất nhiều lâu mới có cảm giác no bụng như thế

Trên đường cô và hắn lại rơi vào sự trầm mặc, cuối cùng cũng đã về đến nhà, cô pha hai tách trà rồi ngồi nói chuyện với hắn:

Cô nhìn sâu vào đôi mắt của hắn và nói:

- Phong ca! Nếu em nói trên đời này có nhiều chuyện cực vô lý ví dụ như xuyên không về thời cổ đại, anh có tin không?

Khi nghe cô nói như vậy hắn vô cùng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của cô hắn nói:

- anh vốn không bao giờ tin chuyện đó , nhưng anh tin em, em nói đi anh nghe.

Nhận được sự tin tưởng của hắn, cô bắt đầu kể lại quãng thời gian xuyên không của mình, kể về phụ thân, Tiểu ngốc và quãng thời gian vui vẻ

Cô nói sự việc đã xảy ra và rất hy vọng sẽ được quay về, cô rất lo cho mọi người, hy vọng hắn giúp đỡ

Hắn hết sức bàng hoàng, lúc đầu hắn còn không tin nhưng cách kể của cô vô cùng chân thực kiến hắn không thể không tin.

Tim hắn như bị vỡ vụn, cô lại yêu người khác mà kẻ đó là một tên ngốc , cô có thể vì một người xa lạ không rõ lai lịch khác mà khóc , mà xin hắn giúp đỡ, vậy còn hắn ? Ai giúp hắn đây?

Hắn vội xin phép cô ra về , thực sự giờ hắn chưa thể tiếp nhận được sẽ mất cô, hắn không thể giúp cô được, xin cho hắn được một lần ích kỷ

Cô thấy phản ứng của hắn như thế trong lòng cô hiểu rõ hắn chưa thể nào tin đây là sự thật, đến bản thân cô còn không dám tin nữa thì thôi, cô không trách hắn nhưng cô cần trở về

Những ngày qua hắn luôn tránh mặt cô, gọi điện cho hắn báo bận, cô đành đánh liều đến công ty gặp hắn

Khi cô đến nơi, bảo vệ không cho vào cô đành ngồi trước cửa đợi hắn, đợi thẳng đến tối khi tất cả mọi người đã về hết chỉ còn lại mình hắn ,

hắn đang muốn đi tìm rượu để quên đi cảm giác trong lòng thì thấy cô ngồi ngủ trước cửa từ bao giờ, lòng hắn đau như cắt, lấy chiếc áo vest phủ lên người cô, bế cô lên xe chở về nhà

Hắn lái xe nhưng tâm trạng hắn vô cùng bất ổn, 2 năm trước khi cô bị như thế, bố mẹ hắn vì thương xót cô trách hắn vô tình từ hắn bỏ đi sang nước ngoài

Năm đó thực ra ba mẹ hắn vô cùng yêu thích cô, muốn cô là con dâu nhỏ của gia đình hắn nên mới tính kế ép hôn cùng ba mẹ cô, nhưng không ngờ ngày hôm ngày hôm đó cũng là lần cuối ba mẹ hắn nhìn thấy hai người bạn già đó

Ba mẹ cô đã bị tai nạn vào đúng hôm hai gia đình gặp nhau, nhìn cô sống một mình khổ sở họ muốn đón cô về, nhưng cô lại vì thằng con trời đánh của họ không muốn làm phiền nó nên không về

Đến lúc họ biết tất cả sự việc, họ cảm thấy tự trách rất nhiều, lỗi tại họ mà một nhà ba người đều bi thảm, họ từ hắn rồi rời đi

Nhưng thật không may trên chiếc máy bay chở bố mẹ hắn lại gặp sự cố bất ngờ khiến họ không may qua đời

Đến giờ hắn chỉ còn mình cô, hắn sao có thể để mất cô được, dù cô có thể căm ghét hắn nhưng hắn vẫn tình nguyện giữ cô ở lại bên hắn

Trên đường đi cô chợt tỉnh giấc thấy hắn đang lái xe như suy nghĩ điều gì bất chợt có chiếc xe khác đi ngược hướng mất lái, hắn mải suy nghĩ nên chưa kịp chỉnh tay lái , xe lao vào hàng rào chắn bảo vệ ,

Máu chảy rất nhiều, kính xe bị vỡ vụn , đầu xe vỡ nát, hai người ở trong xe bị thương vô cùng nặng có khả năng không qua khỏi

Dù đã cố gắng đưa nạn nhân đến nơi an toàn, các bác sỹ đã cố hết sức  nhưng không thành công

Một cảnh sát khu vực báo cáo:
- Nạn nhân thứ nhất tên Phong Tịnh năm nay 27 tuổi, nạn nhân thứ 2 tên Lưu Hạ An năm nay 24 tuổi , hai nạn nhân tử vong do va chạm với oto ngược chiều khác đâm vào rào chắn bảo vệ

Tiếng người thương xót, tiếng còi xe , tiếng cảnh sát xa dần để lại màn đêm đen tối...

Sang cháp tiếp theo mình sẽ gọi n8 bằng tên mọi người nha

Wattpat : thinhhoa2515
Mangatoon : Hoàng Thị Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro