Sổ sách có vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hồi phủ cô trở lại khuê phòng , Liên báo cáo Vu tổng quản đã mang 6 rương sổ sách qua, tất cả đều được xếp ở sương phòng.

Cô liền qua sương phòng kiểm tra đống số sách đó, chắc chắn có vấn đề. Bao nhiêu năm qua đại nương cai quản thượng thư phủ trên dưới khoảng 300 người, lương bổng hàng tháng phải chi trả khá là phức tạp , trên dưới trăm khoản phải chi dựa trên lương bổng, đất đai riêng , điền trang và một số của hàng làm ăn rất tốt của phụ thân chắc chắn không thể thiếu vậy mà chính bản thân cô và rất nhiều người trong phủ đều không có lương.

Còn hai vấn đề nữa ,một là đại nương lấy đâu ra nhiều bạc thế, quần áo trang sức của bà ta đều hạng sang, số ngân lượng hàng tháng gửi về bên ngoại của bà ta cũng không phải nhỏ. Nghe nói trước đây nhà ngoại nhà bà ta chỉ là một tri phủ nhỏ bé, nhưng giờ đã lên được chức tể tướng đương triều hẳn có nguyên do

Hai là số của cải trang sức hồi môn của nương cô đều không được giao lại cho cô sau khi nương mất, vậy số hồi môn đó đang ở đâu?

Nhắc lại chuyện cũ, Phụ thân và nương yêu nhau thật lòng chỉ chờ ngày kết đôi, ai ngờ bà ta dùng thủ đoạn lên giường với phụ thân , bắt người chịu trách nhiệm.

Nương ta thật ấm ức, đường đường là con gái thái phó lại phải làm thiếp, nếu sự việc xong như thế thì thôi nhưng vì phụ thân và nương ngày ngày quấn quýt nhau , bà ta không ngừng ghen tị mới dẫn đến cái chết của nương.

Phụ thân đã truy tìm hung thủ thì bọn họ khai khống thổ phỉ cướp của giết người, dĩ nhiên phụ thân không tin nhưng không còn cách nào khác

Vì bảo toàn mạng sống mà cô bé luôn phải giả dạng xấu xí ngốc nghếch để tránh đại nương soi mói , giết người diệt khẩu , cũng vì thế mà phụ thân cũng không yêu thương

Trở lại hiện tại, Rất may cho cô là người hiện đại nên mấy cái sổ sách này không làm khó được cô, cách tính toán sẽ giản đơn hơn nhưng nếu để một mình cô chắc cả tháng mới xong đống sổ sách như thế này.

Cô dạy Nguyệt, Liên, Hạ, Lan cách kẻ ô cột tính toán thu chi của từng người trong phủ, chia sổ sách theo từng năm phân cho từng người, khối lượng công việc giảm tải khá đáng kể

Về cơ bản mà nói mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Bà ta không ngờ dù khai khống nhưng vẫn không trùng khớp , có sự chênh lệch không cao với sổ sách dù bà ta làm rất cẩn thận, cô vẫn dễ dàng tìm ra sơ hở

Cô day day mi tâm, quả thật vô cùng mệt mỏi thật là muốn giải quyết cho xong rồi mới nghỉ ngơi nhưng hôm nay quá sức rồi

Cô gom lại hết đống sổ sách tính toán xong sang 1 bên, những giấy tờ quan trọng cô cất trong người

Sau khi tắm xong cô leo lên giường và vì quá mệt cô ngủ luôn

Trong đêm tối có một hắc nam nhân lẻn vào phòng cô, leo lên giường cô ôm cô vào lòng , được hít nhẹ mùi hương trên cơ thể cô khiến hắn an lòng

Chưa bao giờ hắn lại nghĩ mình trúng bùa yêu nặng như thế này, phụ hoàng giao một đống công việc hắn phải làm cật lực mới có thể đến gặp cô

Nhìn thấy mi tâm của cô nhíu thành một đường kẻ hắn vuốt lấy mi tâm của cô và lẩm bẩm nói:

- mèo nhỏ của ta hôm nay mệt như thế sao?

Nói ra thì thân phận hắn cũng thật đặc biệt, hắn là con trai thứ ba của hoàng thượng và Liễu quý phi tên của hắn là Hoàng Phủ Hiên Diên, nhưng cái tên đó không ai nhớ mà chỉ luôn gọi hắn là hoàng tử ngốc

Từ nhỏ hắn đã vô cùng thông minh, được các lão sư khen ngợi , điều đó cũng khiến cho các vị hoàng tử khác ghen tị và luôn tìm cách hãm hại hắn.

Hoàng thượng và quý phi vì thương hắn mới nghĩ ra kế sách khiến hắn giả ngốc để tránh sự hãm hại trong hoàng cung này

Hoàng thượng là một người yếu đuối , ngay từ khi lên ngôi đã luôn bị Hoàng Hậu và bên nhà ngoại bà ta là Tướng quân nắm giữ toàn bộ binh mã chèn ép

Hoàng thượng yêu thương Liễu quý phi và tam hoàng tử nhưng vì muốn an toàn cho hai người mà xa cách họ nhưng vẫn âm thâm theo dõi bảo vệ

Hoàng hậu biết được liền tìm cách hãm hại người , năm lên 6 tuổi hắn chứng kiến cảnh nương bị ép uống chén canh độc trong lúc đó mẫu thân đang mang thai, bà ta giết hai mạng người một lúc

Hắn từ một đứa trẻ yêu đuối phải trưởng thành mạnh mẽ để đương đầu với những sóng trong cung cấm, trước mặt mọi người hắn là kẻ ngốc bị bắt nạt, nhưng sau đó hắn âm thầm rèn luyện bản thân và tạo cho mình đội quân riêng.

Phụ hoàng mấy năm nay sức khoẻ đã yếu rất nhiều, mọi công việc phụ hoàng đều âm thầm giao cho hắn quản lý

Người muốn trước khi người băng hà hắn yên bề gia thất nên đã ban chiếu chỉ cho hắn cưới nữ nhi phủ thượng thư tài sắc vẹn toàn, nhưng chớ trêu đích nữ lại chê hắn ngốc thượng thư bèn lấy xấu nữ gả cho hắn

Hắn vì chuyện này mới muốn đến gặp cô để yêu cầu cô huỷ hôn

Hắn cũng là con người bình thường cũng cần có yêu thương, nhưng ai cho hắn . Mỗi ngày hắn chỉ biết lao đầu giành giật vào để làm kẻ mạnh nhất,để quên đi sự trống trải trong lòng cho đến gặp cô

Lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc dù có mang khăn che mặt nhưng đôi mắt cô thật đẹp, đôi mắt to tròn không chứa tạp chất.

Hắn vốn muốn nói chuyện với cô để cô rút lui nhưng khi chứng kiến cảnh cô xù lông dạy bảo đích nữ và tam tiểu thư trong phủ, rồi lại nhìn thấy cô mệt mỏi mà buông lỏng bản thân, hắn nhận ra cô và hắn đều giống nhau, cổ tỏ ra mạnh mẽ nhưng tâm hồn thật cô đơn

Khi nhìn thấy cô cởi bỏ khăn che mặt , tim hắn bị loạn một nhịp. Hắn tưởng hắn bị bệnh nhưng mắt lại không thể rời bỏ khỏi hình ảnh của cô, thấy cô dỗ dành nâng niu con mèo bị thương, băng bó cho nó,rồi cô nở ra nụ cười ,nụ cười của cô thật đẹp, thật thuần kiết như đoá sen trắng, không ai có thể vấy bẩn được nụ cười đó,

Hắn không ngờ nương tử của hắn lại đáng yêu như thế, thật ra khi nhìn thấy cô lo lắng cho con mèo hắn bất chợt cảm thấy ghen tị với con mèo đến như thế

Hắn nhận ra hắn đã bị cô đánh cắp trái tim rồi, con mèo bé nhỏ của hắn cướp đi trái tim của hắn sau lần đầu hắn nhìn trộm cô,vì thế đêm đến hắn không nhịn được mà chạy đến bên cô.

Ngắm cô ngủ , ngửi mùi hương trên cơ thể cô mà hắn bị trầm luân, bởi vậy Thấy cô lẩm bẩm muốn đi chơi , hắn liền bỏ hết mọi việc  bám theo và giả ngốc để tiếp cận cô, cuối cùng cũng ăn trộm được đậu hũ của cô, môi cô thật mềm thật ngọt, hắn phải cố kìm nén cảm xúc của bản thân không muốn đòi hỏi cô nhiều hơn nữa

Đến bây giờ hắn hoàn toàn chưa có gì cả, hoàng hậu và đại hoàng tử đang nhăm nhe ngôi vị đó, hắn nghi bệnh của phụ hoàng không đơn giản chỉ là phong hàn, nhưng hắn không có chứng cứ.

Trước khi có mọi thứ trong tay hắn phải nhịn để bảo vệ cô, hắn rất sợ mọi chuyện lại tái hiện lại, hắn mất mẫu thân nhưng lần này hắn tuyệt đối không thể mất cô

Hắn lẩm bẩm như nói với cô cũng như nói với chính mình:
- Mèo con của ta, đợi ta nhé, ta không giống phụ hoàng, ta sẽ mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ và yêu thương nàng trọn vẹn

Khi có cô bên mình hắn cảm thấy tim thật yên ổn, hắn có thể ngủ an ổn , giấc ngủ là chưa bao giờ hắn có được.

Sáng hôm sau, cô quyết tâm dậy thật sớm để vận động chút giảm cân , nhưng cô lại thấy có cảm giác gì không đúng, rõ ràng cô nằm có một mình mà sao bên cạnh giường lại có hơi ấm, sao cô lại nằm vào trong mép giương...

Cô tuy hoài nghi nhưng tìm không thấy điểm gì khả nghi nên đành đi vệ sinh cá nhân rồi chạy bộ ở hoa viên

Về phần hắn vốn là người luyện võ thính lực rất nhạy bén, khi thấy cô có dấu hiệu dậy hắn vội phi lên mái nhà nhìn cô.

Haizzz thật sự hắn muốn ôm nương tử nữa cơ, nhưng cô đã dậy rồi nên hắn đành ngậm ngùi đi về, trước khi về hắn lệnh cho ám vệ phải bảo vệ cô tuyệt đối an toàn, ai có ý định xấu gì với cô thẳng tay trị

Về phần cô, sau khi tập thể dục ,rồi ăn sáng rồi sang vấn an đại nương, hôm nay bà ta cũng khá bình thường đối với nàng, chỉ hỏi qua loa rồi cho cô lui.

Về đến sương phòng cô cùng Nguyệt, Lan, Liên , Hạ lại bắt tay vào tính toán sổ sách và bàn luận với nhau, tại đây cô phát hiện ra sự việc khá lớn, bà ta đường đường là một đại nương mà ngang nhiên ăn chặn tiền của người làm trong phủ

Ví dụ như Nguyệt, là một nha hoàn được phủ thượng thư mua về.  Mỗi tháng Nguyệt chỉ được trả 10 đồng, không đủ mua một cái màn thầu. Vậy mà  trong sổ sách lại ghi Nguyệt mỗi tháng đc 4 lượng 30 đồng.

Chưa kể điền trang của phụ thân có rất nhiều từ thời ông bà để lại nhưng đến tay bà ta chẳng còn là bao,

Theo như lời Liên nói biểu ca của Liên làm ở 1 trong các cửa hàng của phủ thượng thư, tháng nào cũng lời lãi ít cũng 300 lượng bạc nhưng trong sổ sách của hàng đó làm ăn thua lỗ , có tháng hoà vốn , có tháng âm

Bảo sao nhà ngoại bà ta có đủ tiền để lo lót chức tước, qua lại rất thân với nhà Tướng quân, chẳng những thế nhà bà ta là phe phái của Hoàng hậu và đại hoàng tử

Bà ta làm đủ điều là muốn hướng phụ thân theo phe đại hoàng tử , bà ta đúng là hồ ly giảo hoạt

Sau khi kiểm kê lại sổ sách. Cô trở lại khuê phòng và nghĩ : bây giờ cô phải đi nói với phụ thân và cùng người bàn cách giải quyết. Chủ nhân của thân thể này đã chịu quá nhiều cực khổ rồi. Cô nhất định phải đòi lại công bằng cho cô bé

Nghĩ là làm cô vội chạy đi tìm phụ thân nhưng chẳng may lại gặp đúng đại nương. Không xong rồi chắc chắn bên cạnh cô có nội gián, nếu không đại nương không thể biết thông tin nhanh như thế  được.

Cô đang tính quay trở lại để tránh bà ta
Bỗng Dung ma ma từ đâu xuất hiện đằng sau lưng cô, cô  thật sự bị kìm kẹp không có chỗ trốn chạy. Đành phải đứng trước mặt đại nương mỉm cười :

- con gái xin thỉnh an đại nương.

Bà ta bước gần đến bên cô thì thầm:

- ngươi đã biết những gì rồi?

Tuy thì thầm nhưng giọng điệu ý tứ đe doạ cô là chính , cô mỉm cười nhún vai giả bộ không hiểu:
- đại nương dạy bảo gì ? Con gái thật không hiểu.

Bà ta vốn tưởng rằng cô vẫn ngốc nghếch như trước nên mới giao cho cô đống sổ sách đã được chỉnh sửa khá hoàn hảo. Nhưng không ngờ cô ta lại tra ra nhanh như thế?

Nếu sự việc này vỡ lở, bà ta làm gì còn chỗ đứng trong phủ thượng thư, nói không chừng lão gia vì chuyện này mà hưu bà ta.

Sống với nhau bao nhiêu năm bà ta quá hiểu tính lão gia, ông ta không hề yêu thương bà , hai đứa con của bà đều là do bà ta dùng mưu kế lừa ông  mới có được.

Bà ta dùng cả đời để yêu thương ông , nhưng ông chưa bao giờ nhìn lại bà ta dù chỉ một lần, tất cả mọi việc ông đều mặc bà tự ý , bà kiếm tiền gửi về bên ngoại chỉ mong có chỗ dựa vững chắc, có thể ngang hàng ông,để ông có thể nhìn thấy bà ta dù một lần, bà ta làm thế có gì sai?

Bà ta nhìn vào mắt cô bỗng giật mình,bà ta thấy cô rất giống người phụ nữ đó, bà ta hoảng loạn quát:
- im đi đồ tiện nhân, còn ở đấy giảo hoạt. Dung ma ma xử lý cô ta đi.

Có nhiều đôi bàn tay giữ chặt cô, cô vũng vẫy kêu la không được, Dung ma ma tiến tới và tát cô liên tục, trong lúc cô đang mơ hồ ngất đi thì ám vệ xuất hiện.

Dù sao họ cũng là ám vệ bậc nhất kinh thành đánh phụ nữ quả không nên, nhưng bọn họ làm như thế với cô đáng chịu phạt

Giết toàn bộ đám người giữ cô, phế đôi bàn tay của Dung ma ma, riêng về phần đại nương tạo cho bà ta mấy cái sẹo lớn nhỏ trên mặt và nhắc nhở bà ta đừng động đến cô, nếu không bà ta chết không toàn thây

Bà ta sợ hãi đến ngất đi, máu vẫn còn đầy trên khuôn mặt bà ta, trông thật đáng sợ

Sở dĩ không thể giết bà ta vì bà ta là con gái tể tướng , phu nhân của phủ thượng thư này, nhưng để người coi trọng nhan sắc như bà ta thấy bộ mặt mình , thì chắc khác gì sống không bằng chết cả

Ám vệ liền mang cô về phủ tam hoàng tử, sau khi nghe xong mọi chuyện hắn vội vàng bay về phủ

Thấy cô nằm trên giường với khuôn mặt bị sưng và đỏ, lòng hắn đau như cắt. Hắn luôn dặn lòng phải mạnh mẽ đẻ bảo vệ cô nhưng nếu như thế này thì biện pháp tốt nhất là để cô bên cạnh hắn , hắn mới có thể yên tâm chăm lo cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro