Chương 2: Tai nạn và suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để lại bình luận về cảm nhận của bạn! Cảm ơn bạn rất nhiều - Tác giả

==========================================================

Kết quả là hắn đã thành công! Hắn thành công cả ngoài mong đợi.

Lan và Huy yêu nhau lén lút, cô chưa đủ can đảm để nói với gia đình. Hắn cũng không cần gì vội, đúng hết quy trình mà hắn dự định, tiếp theo đây là phải lấy lòng ông bà chủ của hắn.

Ông bà chủ rất quý mến hắn. Từ lời nói đến hành vi, hắn đều rất có chừng mực và tạo độ thiện cảm nhất định. Vì vậy khi Lan ngỏ lời với ba mẹ muốn rủ Huy đi cùng trong chuyến du lịch gia đình, hai ông bà cũng không phản đối. 

Trong cuộc tình này, hắn là người được hưởng nhiều lợi ích nhất. Hắn đến với Lan không phải bằng thứ tình cảm xuất phát từ đáy lòng. Chỉ đơn giản thôi, vừa có tình vừa có tiền thì ngu gì không lấy.

Hắn là Quang Huy. Từ một tên chưa học xong đại học, có điều kiện tốt, hắn nhanh chóng thăng tiến trên con đường học vấn và sự nghiệp, quên đi quãng thời gian cực khổ trước kia mình phải gánh chịu. 

Và hắn xem đây là phẩn thưởng xứng đáng!  

Huy tự nhận rằng mình là một sinh vật thông minh. Phải! Hắn rất thông minh và có thể nói là gian trá. Hắn biết cách trèo cao bằng con đường nào thuận lợi nhất, hắn biết cách nắm trọn một ai đó trong lòng bàn tay, hắn biết hi sinh mọi thứ để đạt được mục đích cuối cùng. 

Tư duy của Huy rất tốt, có lẽ vậy nên từ việc học đến việc kinh doanh, cộng thêm sự giúp đỡ tận tình của "lão bà", hắn không mấy khó khăn mà thăng tiến như vũ bão. Năng lực của hắn dần được mọi người công nhân. Tài năng ngày càng được khẳng định, hắn có thể hất mặt lên với đời, vỗ ngực xưng tên, không sợ tía má thằng nào.

Cuối cùng, cái kết mỹ màn, hắn và Lan tiến đến hôn nhân sau ba năm chính thức công khai chuyện tình cảm.

    -o0o-

Năm 20XX - khoảng một năm sau ngày cưới

Lúc này đã gần ba tiếng đồng hồ. Đồng nghĩa với việc nước mắt đã không ngừng chảy suốt ba giờ trên gương mặt xinh xắn của Ngọc Lan. Cô ngồi im một chỗ như con búp bê vô hồn, khuôn mặt đã giàn giụa những giọt nước mắt mặn chát.

Người đang nằm trong phòng phẫu thuật ấy là Huy. Chỉ rõ bây giờ là tình trạng cực kì nguy cấp, lượng máu mất quá lớn, phải làm phẫu thuật ngay.

Hắn bị tai nạn xe ngay trên đường về nhà!

 Nhận cú điện thoại từ Lan, cô bảo bất chợt thèm ngọt, muốn ăn gì đó tráng miệng, Huy chỉ biết "tuân mệnh" thôi chứ sao. Tấp chiếc bốn chỗ vào tiệm bánh mì Liên Hoa nổi tiếng nhất thành phố, chẳng cần suy nghĩ quá lâu, hắn nhanh chóng bước vào chọn lấy  Tiramisu, loại bánh mà Lan thích ăn nhất. 

Tên say rượu đã đâm vào hắn khi hắn vừa đủng đỉnh bước ra khỏi cửa tiệm. Khoảnh khoắc đến chớp nhoáng, hắn bị hất văng vài mét và ngã trên lề đường, tai ù đi rồi chìm vào vô thức. Chiếc bánh Tiramisu nằm lăn lóc dưới làn xe loạn xạ đang bị khoảnh khắc vừa rồi làm cho hú vía.

Lan trách mình, hận mình đến mức nếu Huy có bề gì thì cô cũng chẳng sống nổi. Suốt hàng tiếng đồng hồ, tâm hồn cô đã bị nỗi đau đớn cấu xé một cách không thương tiếc. Hàng giờ cô vẫn không ngừng cầu nguyện, chờ đợi một phép màu của Thượng Đế sẽ xảy ra.

Đôi mắt dường như mờ đục vì nước mắt, thân xác cô mệt mỏi vì sự chờ đợi sốt ruột. Cứ mỗi phút trôi qua, cảm giác bất an ngày một lớn dần. Cái vẻ yên lặng đáng sợ vẫn bao trùm lên dãy hành lang phẫu thuật, sự cô đơn vô vọng đang bủa vây tâm thức cô. 

Chiếc điện thoại vẫn còn cầm trên tay, cô không dám gọi cho mẹ, trong khi giờ này, hai ông bà đang du lịch bên nước ngoài, tận tuần sau mới về.

Cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, cô vội chạy đến bên vị bác sĩ vừa bước ra, cổ họng đã khô ran nhưng giọng vẫn gấp gáp, không giấu nổi sự mất bình tĩnh:

- Bác sĩ...bác sĩ. Chồng tôi sao rồi? 

Tay cô nắm chặt vào chiếc áo blouse xanh của ông như muốn nài nỉ một điều gì đó.

Vị bác sĩ thở dài, chậm rãi kéo miếng khẩu trang xuống.

 Linh tính mách bảo dường như có điều gì không ổn lắm, cô không thể chờ một giây phút nào nữa, cô lay mạnh, nước mắt vẫn cứ chảy:  

- Chồng tôi sao rồi?

- Tình hình mất máu đã được kiểm soát. Cái quan trọng là vụ tai nạn đã gây ra chấn thương nặng ở vùng não bộ.  Và...

Ông ngập ngừng giây lát, rồi vẫn điềm tĩnh nói như thể còn chút hy vọng nào đó:

- Và nếu có thể tỉnh lại thì...bệnh nhân khó có thể sống như trước đây. Tình hình khá phức tạp và không khả quan cho lắm, tỉ lệ hồi phục thấp, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa. Nhưng gia đình cũng hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Ngọc Lan như chết lặng trước lời nói của ông bác sĩ. Cô lắc đầu, không muốn tin điều mình vừa nghe là sự thật. Cô nổi quạu trả lời:

- Bệnh viện lớn mà ăn nói như thế hả? Ông trốn trong kia mấy tiếng đồng hồ rồi ra đây nói với tôi là bệnh nhân khó tỉnh lại. Ông có phải là bác sĩ không....có phải là bác sĩ không?

Ngọc Lan mất bình tĩnh, cô gào thét rồi òa khóc trong sự đau đớn tột cùng. Hai tay chẳng còn lực để mà níu kéo vào tay áo blouse của ông bác sĩ, buông lỏng rồi gục vào bức tường, lồng ngực cô như bị xé ra từng mảnh. 

Vị bác sĩ già cũng không giấu khỏi sự xúc động của mình. Ông lặng lẽ rời khỏi. Trên hành lang ấy, ông lắc đầu ngao ngán, ông biết ông đã làm hết khả năng của mình. Ông tội nghiệp cho cô gái trẻ đang phải gánh chịu một nỗi đau to lớn.   

Có thể nói đây là quả báo cho Huy không? Nói thế thì có vẻ hơi nặng, nhưng ông Trời đã gọi tới ai thì người ấy phải "dạ". Hắn đang nằm đó bất động, hắn không biết mình đang đối mặt với nguy cơ không thể tỉnh lại, hoặc chí ít cũng là một cuộc sống thực vật. Ngưu Đầu Mã Diện vẫn chưa thể lôi hắn xuống Cửu Hoàng Tuyền để chầu Diêm La Vương,  hắn đang bận phải giành giật từng giây từng phút với hơi thở yếu ớt còn lại.

Trong khi đó, chớ trêu làm sao, kẻ gây tai nạn cho hắn thì không đến nỗi nguy kịch như vậy. Gã ấy vừa tỉnh lại cách đây không lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro