gặp lại anh( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Nguyệt- sát thủ chuyên nghiệp tổ chức Z là người mỵ hoặc nhất trần thế. Vẻ đẹp của vị đại nhân này được ví như hồ ly biến thành tuy vậy nhưng lại vô cùng tàn độc. Những ai đã gặp nàng được nói chỉ hai từ " bạc mệnh". Đúng như câu nói đẹp mà độc nhưng vẻ đẹp cô độc lãnh khốc ấy chỉ ở bên ngoài chỉ khi nàng ở trước tổ chức mang danh " Hắc Sát". Tổ chức ấy là một người nàng vô cùng yêu thành lập, nàng chưa từng nói nàng yêu người nàng chưa từng nghĩ sẽ yêu người đến vậy. Nhưng đến cùng cực chỉ còn lại nàng trên thế gian cô độc và hiu quạnh.
Trong căn phòng lạnh ngắt xác của một nam nhân vô cùng tuấn tú và hoàn mỹ nằm đó. Người đó nằm ấy đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ một giấc ngủ ngon mà mãi ko tỉnh giấc. Nàng ngồi xuống ngắm nghía vẻ đẹp hoàn mỹ ko tỳ vết của người nam nhân đang nằm trên chiếc giường lạnh băng ấy đến khi ngủ thiếp đi. Trong khi ngủ là những hình ảnh của ba năm về trước hiện lên rõ ràng và bi ai.
Trong một thoạt những hình ảnh ấy là bóng hình của một người nam nhân cùng nắm tay một người con gái đầy máu me mà chạy. Để cô gái ấy chạy thoát người nam nhân đã lao vào nguy hiểm đẩy cô ấy ra. " Nguyệt Nhi chạy đi "
" Lãnh Phong đừng đừng bỏ ta Lãnh Phong " Hộc Hộc
Nàng bật dậy đầu đau nhức toàn bộ ký ức đau thương xuất hiện dằn vặt nàng nếu ko có nàng nếu ko phải vì nàng thì có lẽ người đó sẽ ko chết. Nhưng qua bao năm nàng vẫn ko nhớ rõ mối thù ấy mối thù mà nàng quyết tâm nhất định phải trả. Tiếng của Khốc Thành vang lên " Tam gia , tất cả chuẩn bị hoàn hảo ". Cô nở nụ cười , nụ cười ấy khiến cho tất cả những kẻ ở đó phải lạnh run người. Ai nói nụ cười ko thể giết người chứ nụ cười của nàng lúc này chẳng khác nào kiếm thế đâm người nếu ba năm trước nàng ko mải chơi ko màng thế sự vì có sự bảo bọc của Lãnh Phong thì ba năm sau nàng trở thành kẻ lãnh khốc vô tình ko ai nghe tên mà ko run rẩy. Nhưng như thế thì sao người đó mãi mãi ko trở về bên nàng nữa trận đấu này là trận giành cho nàng là trận chiến mà đích thân cô chỉ huy trận chiến mà ba năm trước Lãnh Phong vì bảo vệ cô mà bỏ mạng.
Trận chiến tối đó là trận kinh thiên động địa giữa hai thế lực ngầm lớn nhất thế giới đấu vs nhau ko ai có thể lường trước được kết quả nhưng chính vì vậy mà có rất nhiều kẻ muốn biết về trận đấu này. Trận đấu diễn ra ba ngày ba đêm thì dừng lại nàng đích thân ra tay trực tiếp xông thẳng vào trong trận chiến ai ko biết còn tưởng nàng bỏ mạng trận chiến ấy ko ai biết bên trong diễn biến thế nào nhưng tổn thất sát thường khi nàng bước ra là cực lớn. Một cái đầu người nàng cầm trong tay trên người bộ váy trắng tinh khôi nhuộm một màu đỏ chói. Một điệu bộ lãnh khốc vô tình khi cô đi ra khiến tất cả đều run sợ xác chết la liệt trên mặt đất toàn bộ những kẻ đuổi giết cô năm đó đều chết rất thảm hại. Cầm đầu kẻ đó trở về cô đi thẳng vào căn phòng lạnh ngắt chứa đừng người nam nhân đẹp vô cùng ấy. Đặt đầu hắn lên trên cô cười lớn sau đó quỳ xuống mà khóc " Lãnh Phong em về rồi e lấy được đầu hắn đến đền mạng cho a đây a về với e đi Nguyệt Nhi nhớ Lãnh Phong lắm , thù e báo được rồi tất cả e đã sắp xếp xong xuôi, e rất mệt cuối cùng e cũng có thể ngủ rồi".
Trong khoảng không vô tận nàng nhìn thấy bóng hình một người nam nhân quen thuộc đang hướng về phía nàng, nụ cười ấy rất quen rất dịu hiền và ấm áp. " Lãnh Phong huynh đến đón muội sao " nàng nở nụ cười ôm chầm lấy người nam nhân ấy người mà đã rất lâu cô ko được ôm. Hơi thở ấm áp ấy rất quen thuộc nhưng bên tai cô lại có tiếng gọi " Đại tiểu thư người mau tỉnh lại đi tiểu thư" một cô gái nhỏ khoảng 13-14 tuổi ngồi cạnh cô khóc. Nàng ngồi dậy người đau nhức một đoạn ký ức không thuộc về nàng hiện hữu trước mắt ( Đây là ký ức của ai vậy ) nàng chưa kịp phản ứng thì thấy bóng hình của một người con gái ôm vào nàng. Nàng nhớ rằng nàng đang ở sinh mộng sao lại ở đây. Đang miên mang suy nghĩ một giọng nói vang lên" nếu cô muốn bên cạnh nam nhân cô yêu thì hãy tìm đi tôi chỉ giúp cô được thế này thôi" , " nhưng cô là ai mới được chứ?" nàng thắc mắc, " khi cô giải thoát cho tôi cô sẽ biết". Giọng nói ấy dần dần biến mất, nàng bật dậy cô gái bé nhỏ tên Liên Mộc vui mừng ôm chầm lấy cô " Tiểu thư tôi tưởng người bỏ tôi rồi huhu", " Ta làm sao bỏ cô được chứ " , Liên Mộc ngẩn người " Người phục hồi rồi sao tiểu thư" , ta cười lạnh cất giọng " không vui sao" , Liên Mộc lắc đầu vui mừng " tốt quá rồi tiểu thư trở lại rồi ". Đường hoàng là đích nữ đại tướng quân sắc phong Mộc Nguyệt quận chúa mà lại bị ức hiếp ko phản kháng cô gái này quá ngốc rồi. Chỉ vì mẫu thân mất mà nhu nhược thì đây ko phải cái cớ mà chỉ là sự hèn nhát nhưng nếu ta đã về đây thân thể này của ta thì tất cả nhưng kẻ hại ta ta trả lại gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro