CHƯƠNG 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi học tôi không tài nào tập trung nỗi , cuốn truyện này đúng là gây ám ảnh thật . đi trên con đường tôi thường đi về nhà nhưng giờ nó khác quá , chẳng hiểu tại sao nó khác như vậy . ánh đèn giao thông vừa chuyển đỏ , bước từng bước trên con đường đông người tôi nhớ đến cảnh Dương Thâm bắt gặp Tiểu Tiểu , ánh mắt thật thâm tình làm sao . là anh còn rất yêu cô ấy , hà cớ gì hai người lại thành như vậy cơ chứ . cứ chầm chậm bước đi nên tôi không để ý đèn đã chuyển sang xanh và rồi một chiếc xe tải phía sau vì chạy nhanh và hình như không thấy tôi và cứ thế tôi bị đâm

Cái tình huống này không thể nào cẩu huyết hơn , vô tình bị đâm xe tưởng chừng như đã chết thì tôi lại xuyên qua cuốn truyện hồi hôm qua tôi đọc xong . căn phòng bệnh trắng toát , mùi thuốc sát trùng cứ thế xộc thẳng vào mũi . ban đầu tôi cứ tưởng mình được sống cho tới khi tôi vào nhà vệ sinh để rửa mặt . mái tóc uốn gợn sóng dài ngang lưng màu cam đào , đôi mắt to tròn màu tím . chiều cao thì .....chắc tầm 1m58 , ngũ quan cô gái này rất đẹp lại dễ thương và đương nhiên đây không phải là tôi . day day thái dương rồi lết ra ngoài , nghe mấy cô y tá bảo tôi bị té cầu thang khi đi tiêm cho bệnh nhân nào đó và cũng thật vinh hạnh làm sao khi tôi là y tá của bệnh viện Dương Thâm đang điều trị .

- Cái tình huống cẩu huyết gì vậy nè - tôi đỡ trán mình

" cạch "

- A ! Như Băng , cậu tỉnh rồi à - một cô y tá đi vào

- cậu là ??

- Vậy là cậu mất trí nhớ thật sao . tớ là Mộc Miên bạn thơ ấu với cậu này - cô gái đó sững người rồi rơm rớm nước mắt chạy lại ôm bàn tay tôi

- Tớ xin lỗi , hiện tại tớ không nhớ được gì cả

- K...không sao , cậu bình an vậy là được rồi

- um

- vậy cậu nghỉ ngơi đi , tớ đi đưa thuốc cho bệnh nhân ở phòng 309 . nói cho cậu biết , anh chàng này thật sự đẹp trai nhưng ngặt một nỗi lại bị căn bệnh hiếm gặp

- Khoan đã ! Bệnh đó là bị rối loạn não bộ và chỉ lưu kí ức trong vòng 24h phải không - tôi cầm tay cậu ấy lại gặng hỏi

- đúng rồi , cậu nhớ được gì rồi sao

- cũng có một chút ! Hay là để tớ đi cho

- sao được cậu còn....

- không sao ! Tớ khoẻ rồi . cứ để tớ đi

Khi thuyết phục thành công tôi đi thay bộ đồ y tá rồi tiến tới phòng của Dương Thâm , càng tới gần tim tôi càng đập nhanh hơn và tôi tự khi nào đã bước tới phòng của anh .  khẽ gõ phòng rồi mở cửa đi vào , dáng người cô độc đó , mái tóc màu đỏ bay trong gió . nghe Mộc Miên bảo cứ mỗi lần đưa thuốc đều thấy anh nhìn ra ngoài cửa sổ , không nói không cử động cứ thế im lặng . mỗi ngày vào nhưng anh đều hỏi cậu ấy là ai mặc dù ngày nào cũng vào đưa thuốc , tôi tự hỏi sao anh lại thành hình dạng như thế này

- Anh Dương Thâm ! Tới giờ uống thuốc rồi

Anh đưa ánh mắt quay qua nhìn tôi , tim tôi nhói lên khi thấy gương mặt anh . mặt anh xuống sắc quá , ánh mắt lại vô hồn nữa .

anh bước xuống đi lại chỗ tôi lấy thuốc , nở một nụ cười gượng gạo coi như cảm ơn rồi uống . tôi cố gắng để không rơi nước mắt nhưng nhìn anh thế này tôi không tài nào cầm cự nỗi , đến khi anh quay lưng về phía tôi để quay lại giường . tôi tiến tới ôm chầm cái bóng lưng đó

- cô cần gì nữa sao ?

- k...không , xin lỗi nhưng anh có thể đứng như thế này một chút thôi có được không

- cô đang thương hại tôi sao ? Cô y tá - giọng anh khàn đi khi nói

- tôi không ...chỉ là....tôi chỉ muốn nói sao anh lại chịu khổ như vậy

- chúng ta từng gặp nhau chưa ?

anh không kháng cự cứ mặc cho tôi ôm anh . tôi không trả lời và cứ thế khóc cho đến khi thời gian trôi qua cũng được 10' , tôi thả tay rồi lau vội nước mắt của mình . anh quay lại nhìn tôi , ánh mắt vẫn vô hồn như vậy

- trả lời câu hỏi của tôi khi nãy , chúng ta từng gặp nhau chưa

- anh chưa từng gặp em nhưng em đã gặp anh rồi - tôi lắc đầu rồi cười nhẹ

- là vậy sao

- cho tới ngày mai là anh sẽ không nhớ gì về việc xảy ra hôm nay nữa

- tôi có thể ghi lại vào quyển nhật kí , tên cô là gì

- Như Băng , hân hạnh được gặp anh , Dương Thâm

- cô biết tên tôi à - anh khó hiểu nhìn tôi

- em luôn ở phía sau chỉ chờ anh ngoảnh mặt lại

- mấy lời đó là gì vậy chứ - anh bật cười nhẹ nhưng đôi lông mày vẫn có nét buồn bã

- đừng vừa cười vừa buồn như thế , em và anh giống nhau đó. Em bị mất trí nhớ tạm thời khi ngã cầu thang , cũng mới vừa xuất viện

- vậy mà đã đi làm rồi sao , cô tham công việc thật - tôi thấy anh có chút ngỡ ngàng khi hai tay tôi vuốt giãn đôi lông mày kia ra

- là em muốn gặp anh nên mới khẩn trương như vậy . em muốn chăm sóc và bảo vệ anh

Anh cười gượng rồi bảo rằng anh muốn nghỉ ngơi , tôi thuận theo anh đi ra ngoài để anh nghỉ ngơi . một ngày không biết xảy ra bao nhiêu là việc , đã xuyên không rồi thì phải làm cho anh hạnh phúc thì tôi có thể sẽ ít đau tim hơn . đi trên hành lang trong bệnh viện , tôi suy nghĩ mai nên đưa anh ra ngoài hít thở không khí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikusagit