Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thùy Dương là 1 cô gái không tí 1 cảm xúc nào được lộ diện trên mặt, là 1 người lạnh lùng, lười nhát, rất ngại tiếp xúc với người khác nhưng lại rất thích đọc truyện ngôn tình, đam mỹ,.... vào dịp sinh nhật cô muốn thưởng cho chính mình một thứ gì đó và nghĩ đến cuốn truyện mới ra lò sáng nay nên đã vào tiệm truyện tranh để mua :
"ồ thật may khi đây là cuốn cuối cùng, chắc do nay sinh nhật mình nên trời dành riêng cho mình nhỉ?"
__________________________
                  _______________________________

!!lưu ý : (-....) là cuộc đối thoại, nói chuyện
              ("..") là suy nghĩ
              (*..*) là hạnh động
__________________________
                  _______________________________
cô tự ngẩm nghĩ rồi đi ra quầy để thanh toán.
khi thanh toán cô bước ra khỏi tiệm để về nhà
vì có lẻ tính tò mò vẫn không thay đổi được nên cô lấy ra để vừa đi vừa đọc
"hửm? ngôn tình sao,thôi cũng được mà sao.. sao cái tên nó gớm quá vậy trời"
cô nhìn tên dưới nhãn bìa thì thấy đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình và cũng cảm thấy thật ghê gớm khi thấy tên truyện =)))
"Thỏ con đáng yêu, đồng ý làm vợ bọn anh nha bé cưng" (t/g : tui cũng thấy ớn quá mấy bà)
cô cũng kệ mà giở trang đầu tiên để đọc
__________________________
                  _______________________________
-ủa hết rồi? Đ* M* KHÔNG NGỜ CUỐN TRUYỆN HOT NHƯ NÀY LẠI NHẢM NHÍ XÀM L*N DỮ VẬY HẢ, VẬY MÀ CŨNG ĐỨNG TOP 1 XẾP HẠNG ??? TRỜI TRƠI 1500 YÊN CỦA TÔI
cô vừa đi vừa đọc, khi đến trang cuối cũng như kết thúc câu truyện tên mắc gớm kia thì đầu cô nổi hách tuyến và không kiềm chế được nên đã quát to chửi thề, người đi đường nhìn cô bằng con mắt lạ lẩm, khinh bi và khó hiểu
khi cô định hình lại được thì cúi đầu quay vòng tròn xin lỗi liên tục rồi chạy đi vì quá ngại =)))
vì chạy nên đã không để ý mình đang chạy sang đường nên cô đã.....RẦM
vâng và cô đã die vì chạy
__________________________
                  _______________________________
cô mở mắt thì thấy trần nhà màu trắng và thuốc sát trùng xung quanh, nhẹ nhìu mày :
- ư..ưm-m, are? "đây là đâu không phải mình tự nhiên quát to nên mọi người nhìn vì thế mà mình chạy và bị xe đâm 1 cái rầm sao, không lẻ mình được đưa đến bệnh viện nên được cứu hả ta?" - mãi suy nghĩ nên cánh cửa đột nhiên mở ra nên cô đã không chú ý
hình như ở trước cửa là 1 người nam nhân trẻ trung phong độ và 1 người nam nhân trông có vẻ đáng tuổi làm bố, nam nhân trẻ trung kia thấy cô đang suy ngẫm đắm đuối thì liền chau mày và cất lời :
- Ồ? Ái Linh? cô em gái giả tạo, tỉnh rồi sao. mà sao lại suy nghỉ đắm đuối thế kia, sau việc cô cố ý định hại Vy Vy thì lại bị gậy ông đập lưng ông đến nổ nằm viện, tức quá nên nghĩ kế hoạch mới à
người nam nhân trẻ trung này lên tên mỉa mai 1 tràn dài làm cô thoát khỏi suy nghĩ mà tập trung lên hướng giọng nói đó, ngẩn đầu lên thì cô liền nhẹ chau mày
"..wft cái l*n gì vậy, thằng cha nào đây, tự nhiên đứng trước giường bệnh mình nói linh tinh như con minh tinh vậy.Ủa mà thằng cha này mới nói Ái linh rồi Vy Vy ủa không phải đứa phản diện với đứa nữ9 trong cuốn truyện thỏ cưng cục dàng gì à, ôi vải l*n chúa ơi xuyên không hả trời, đ* má xuyên thì xuyên vào con nào có giá tí mắc cái đ*o gì xuyên vào con ăn hại vô duyên nữ phản diện vậy ???"-cô lại chìm vào suy ngẫm với vẻ mặt rất là rất là rất là hoảng hốt và sao ta

*ảnh chỉ mang tính chất minh họa
- Con thôi đi An Dương, em gái con mà sao con lại nói như vậy-người nam nhân đáng tuổi bố đang cáu gắt quát nạt cái thằng cha mới mỉa mai cô rồi quay sang cười hiền, dịu dàng nói với cô :
- con mặc kệ thằng này đi, nó bị mù quáng đó
mà con đã đỡ hơn chưa, haz con đừng làm mấy chuyện dại dột nữa cha rất lo đó, mà..
ông bố kia đang định nói tiếp thì bị cách ngang giữa tiếng mở cửa
*Cạch
- tỉnh rồi à ?.............(lời thoại bí ẩn, chap sau sẽ biết nhaa)
__________________________
                  _______________________________
                           End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro