TAI NẠN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi
sáng đẹp trời chim ca líu lo bên cửa sổ , ngoài kia vài giọt sương long lanh . Và sẽ còn đẹp hơn nữa nếu như không có 1 tiếng hét khiến ai đó muốn thủng màng nhĩ và chim bên ngoài bay lên thiên đàng
     - AAAAAAAAAAAAAAA
     - Gì vậy ? Hả ? Ai ăn hiếp cậu sao?
Một người con trai đẹp tựa thiên thần bước vào hỏi han cô gái đang nằm trên giường có vẻ rất đau khổ. Thấy ai đó đang ở trên giường vẫn bình yên vô sự anh liền hỏi
     - Sao thế ?
     - cậu sao không kêu tôi dậy vậy ! Muộn rồi nè ? Hu hu
     - Hả ... hôm nay là ngày lễ mà !?
     - Ờ ha phải rồi .
     - Tôi bó tay cậu rồi đó !
Amh cười xòa . Con người này lúc nào mới lớn đây .
     - Mà hôm nay ta đi chơi phải không Thế Minh?
     - Uh . Cậu nên chuẩn bị đi
     - Được rồi
15 phút sau họ đã chuẩn bị xong xuôi và bắt đầu lên đường
     - Sân bay thẳng tiến !!!
     - Được rồi cậu ngồi xuống dùm cái đi người ta nhìn tôi như quái vật kia kìa
     - Ha ha thôi nào Minh dễ thương . - cô vừa nói vưag xoa xoa cái mặt hết sức đẹp trai của thằng bạn
    - Bỏ ra ! - anh quay mặt đi cỗ khác che dấu vẻ mặt có chút hồng
Họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả . Mặc dù chủ yếu là Thu Hiền tự độc thoại . Họ không biết rằng tai họa sẽ ập đến với họ ... sớn thôi..

"Tin mới hôm nay 1 cơn bão lớn vừa mới đổ bộ vào thành phố . Nó xuất hiện ở trên đường đến sân bay hoàng anh . Điều kì lạ là các nhà khí tượng học không hề dự báo được bất cứ cơn bão nào và  hơn nữa cơn bão không phá hủy bất cứ thứ gì mà nó đi qua . Hiện tại các nhà khoa học đang tìm hiểu thông tin . Liệu đây có phải là 1 hiện tượng kì bí của trái đất , hay là tận thế ?! Vẫn còn là bí ẩn ..."

"Rầm"
     -Ui da đau quá đi ! Ủa đây là đâu ? Thế Minh ... Thế minh cậu bị làm sao vậy nè . Tỉnh lại đi
     -uhm thu hiền ? Đây là đâu vậy
     - tớ không biết rõ ràng lúc nãy có 1 cơn lốc khổng lồ xuất hiện , chúng ta bị hút vào trong rồi tớ không nhớ gì nữa . Khi tỉnh dậy thì đã như vậy ...
    - đồ đạc cũng biến mất hết rồi ...
    - chẳng lẽ ... chúng ta bị cướp đường bọn chúng cướp hết đồ đạc của chúng ta rồi bỏ chúng ta lại khu rừng nào đó . Chúng ta sẽ bị lạc... sẽ hết thức ăn và không có gì để uống chúng ta sẽ chết ư...bla bla bla...
   - đủ rồi . Suy nghĩ của cậu thật nhảm nhí . Chúng ta phải tìm đường ra khỏi đây đã ...
   - được rồi ... được rồi...
_________________________________________________
   - mà cậu có biết đường không thế
   - cậu có bị thiểu năng không vậy nếu biết thì nãy giờ sao chúng ta phải đi vòng vòng chứ - anh gắt lên
Cô im bặt . Thế minh rất ít khi nổi cáu nhưng một khi đã cáu thì anh ấy có thể phá tan cả 1 khu nhà lớn . Ngớ đến chuyện đó thật đán sợ mà . Tốt nhất là nên im lặng. Thấy vẻ mặt ỉu xìu của cô anh biết đã lỡ lời rồi
  - xin lỗi ...
  - không sao đâu nếu là tớ thì tớ cũng tức điên lên được ha ha
  - này hình như ở trước có người
  - đúng vậy ... mau đến đó
  - này cô gì đó ơi !
  - hả ! Á...
  - này cô ! Cô sao thế - thấy mặt người đó tái mét vì sợ anh ân cần hỏi
  - các người... là... là yêu quái... hả ?
" ầm" có tiếng sét ngang tai từ trước đến giờ cô ghét nhất là ai chê cô xấu đó  . Mà cái người này lại nói cô là quái vật thật đáng chết.
Nhìn vẻ mặt cô anh hiểu ngay cô đamg rất muốn đánh ngưới mà .
  - bình tĩnh đi ... cô à bọn tôi không phải là quái vật ... cô nhìn đi tôi là người mà...
  - đúng ha ... nhìn hơi khác người một chút nhưng rõ ràng là con người . Phải chăng huynh đây từ nơi nào tới? Có thể cho tiểu nữ biết không?
" gì cơ huynh ! Tiểu nữ ! Nhiễm phim hả trời hay là bị thiểu năng ! Mà nhìn lại mới nhớ sao cô ta ăn mặc cổ trang thế nhỉ ? Đống phim sao ? " cô nghĩ thầm
  - cho hỏi đây là đâu vậy ? - anh lên tiếng
  - à đây là nước đại minh ?
  - đại minh ... có nước như thế sao ? - cô lên tiếng
  - vậy chắc cô nương đây từ nơi xa đến rồi ai ở đây mà không biết đại minh quốc gia lớn nhất này chứ ?
" chẳng lẽ là ... hỏi nữa cho chắc " cô nghĩ
  -vậy cho hỏi là đây là năm bao nhiêu
  -à ... năm 243 tân sửu có gì chăng
"Ầm" vậy là đúng rồi cô xuyên không rồi ư ?!
  - thế ... minh
  -uh ... là xuyên không...
  Tưởng cô sẽ hét lên chứ ai ngờ
- oh yearrrrrrrr
- hả ! -anh nghệt mặt ra
- cuối cùng ước mơ của tớ cũng thành sự thật , từ trước đến giờ tớ luôn mong ước được xuyên không đó... ha ha
Mặc kệ cô đang tự sướng 1 mình anh hỏi cô gái kia
- chúng tôi là người từ phưng xa tới không may lạc đường liệu cô có thể cho chúng tôi tá túc 1 đêm hay không ?
- à tát nhiên là được mới huynh đi theo tôi

Trên đường đi
- tôi tên ngọc nhi ở làng hòa hữu còn huynh và cô nương đây ?
- tôi tên là thu hiền còn người này là thế minh !
-hóa ra là hiền cô nương và minh huynh hán hạnh được gặp
-hân hạnh được gặp cô . He he
____________________________________________

Còn nữa

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro