9. Món này tự hủy quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ tướng quân rộng lớn có đầy đủ các loại thiết bị hiện đại bậc nhất toàn tinh tế. Đây có thể coi là một trong những nơi an toàn nhất toàn vũ trụ, bảo vệ cho hai nhân vật cực kì quan trọng của cả nhân loại.

Cánh cửa rộng lớn mở ra, một sân bay di động được thiết lập ngay phía trong làm nơi đáp phi cơ. Trên thềm đá bóng loáng chắc chắn, hai bóng lưng sừng sững nhìn thẳng về phía này.

Trần Vân Thanh bước xuống phi cơ, hai hàng người lập tức xuất hiện, cung kính đi về phía sau cậu, sắp xếp đồ đạc, mang vào phủ. Trần Vân Thanh nhìn từng hàng người cao lớn ngay ngắn làm việc theo trật tự, năng suất cực kì cao, nam nữ đều khoẻ mạnh và cực kì xinh đẹp.

Ánh mắt cậu vẫn theo dõi hai người phía xa đằng trước. Một trong hai nét cười ngày càng sâu đậm, một còn lại lạnh nhạt nhưng khoé mắt khẽ nhíu nhẹ.

- Quả là một nhân vật xuất chúng! Chúng ta thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài! - Bọn họ đều nhận ra cậu vẫn luôn đánh giá xung quanh - kể cả họ.

Lão tướng quân cùng lão quân sư sóng bước tới trước mặt cậu. Bước đi của họ cẩn trọng, từng bước chắc chắn tiến về phía trước. Trần Vân Thanh sốt ruột nắm chặt vạt áo. Khi họ đến gần, cậu có thể dễ dàng cảm nhận được một sự áp bách khó tả.

- Trần Vân Thanh đại nhân, thay mặt toàn bộ người dân thời đại tinh tế, chào mừng ngài! - Lão tướng quân cùng lão quân sư kính cẩn cúi đầu.

Trần Vân Thanh lóng ngóng vội cúi đầu chào lại. Cậu cảm thấy khá ngại ngùng, hai nhân vật tối cao như vậy mà bây giờ lại...

Đương nhiên cũng có một chút phấn khích.

Lão tướng quân và lão quân sư đưa cậu vào trong phủ.

- Vân Thanh đại nhân, tôi có thể gọi ngài như vậy không?

- A... Cái này... Các ngài gọi tôi là Vân Thanh được rồi.

- Cảm ơn ngài, ừm... Vân Thanh. Vậy thì tôi sẽ giải thích một chút. - Lão quân sư nói - Theo tôi được biết thì mọi vấn đề cơ bản ngài đều đã biết. Tuy nhiên, ngài là nhân vật trọng điểm cần bảo vệ của chương trình do vương khởi xướng. Do vậy, chúng tôi cần đặt sự an toàn của ngài lên hàng đầu. Phủ tướng quân là nơi phù hợp nhất trong hoàn cảnh này, vậy nên đành ủy khuất ngài một chút, dừng chân ở đây một khoảng thời gian.

Lão tướng quân, lão quân sư, Trần Vân Thanh cùng quản gia đi vào phòng khách. Đợi ba người ngồi xuống, món bánh điểm tâm cùng trà được mang lên.

Trần Vân Thanh nhìn thấy đồ ăn liền ngao ngán. Cậu đã từng ăn thử đồ do đầu bếp ở đây nấu, và nó thực sự quá tan hoang! Ngay khi đầu lưỡi chạm tới thức ăn, một cỗ khó chịu từ bụng dâng lên cổ họng khiến cậu rùng mình.

Mẹ nói, đó là đồ ăn đầu bếp 3 sao làm. Nó có thể coi như khó tìm trong thời đại này.

Đồ ăn 4 sao trước mặt có đỡ hơn nhưng cũng chẳng bao.

- Ở phủ tướng quân, chúng tôi sẽ cho người canh gác cẩn thận, đảm bào tuyệt đối tính an toàn và tính bảo mật cho ngài...

Lớp bánh xẹp lép, nhầy nhụa nước còn đọng lại...

- Chúng tôi cũng sẽ đàm bảo mọi nhu cầu cho ngài, từ sinh hoạt, phương tiện đi lại,...

Lớp kem nhão nhão không đủ độ bông, chắc chắn đánh không đều tay, quá nhiều kem và bơ, cực kì ngấy...

- Nếu ngài có yêu cầu gì có thể nói lại với lão Vương, ông ấy là quản gia ở đây...

Trình bày lộn xộn không kết cấu, không bắt mắt!

- Mọi đồ đạc cần thiết tôi cũng đã liên hệ Trần gia, họ cũng đã mang đồ tới và đồ đạc đã được sắp xếp trên phòng riêng của ngài...

Hương vị trà quá gắt! Mùi chát làm bay hết ngọt ngào của bánh! MỘT MÓN ĂN TỰ HỦY!!!

- Vậy không biết ngài có cần...

Trần Vân Thanh đứng phắt dậy đập mạnh tay xuống bàn ngắt lời y.

Toàn bộ người làm trong phủ vội vàng lùi lại nửa bước, cúi thấp đầu. Tướng quân cùng quân sư cũng sửng sốt.

- Đại nhân... Không biết là... Chúng tôi đã phật ý ngài chăng...

Vân Thanh giật mình. Bây giờ cậu mới ý thức hành động của mình. Nhìn mọi người xung quanh căng thằng vì hành động "hố" ngu ngốc của mình, Trần Vân Thanh thực sự chỉ muốn đâm đầu xuống đất.

- À không không không có gì đâu - Cậu vội vàng xua tay, ngồi lại ghế - Chỉ là... đồ ăn ở đây có chút không quen... Vậy nên tôi phản ứng hơi quá một chút... Xin lỗi mọi người!

- Không sao không sao, không có gì bất ổn là được rồi. Tôi cũng nghe nói ngài có tay nghề nấu ăn rất giỏi, có lẽ đầu bếp của chúng tôi chưa thể đáp ứng khẩu vị của ngài. Thật mong sau này có cơ hội ăn đồ ăn ngài nấu để được mở mang tầm mắt.

Lão tướng quân dưới gầm bàn khẽ đá quân sư của y một cái.

- Căn bếp - Y nói.

- À đúng vậy. Chúng tôi đã chuẩn bị riêng cho ngài một căn bếp, trong đó có đầy đủ dụng cụ cùng nguyên liệu, mong rằng hợp ý ngài.

- Thật sao!!! Vậy cảm ơn mọi người nhiều!!! Tôi nhất định sẽ sử dụng thật cẩn thận!!!

Quân sư đành dẫn cậu đến phòng bếp cá nhân. Tướng quân hũ nút nãy giờ mới nói một câu liền tiến tới hành lễ và xin phép đi giải quyết công chuyện.

Trần Vân Thanh vội vàng nói họ không cần hành lễ như vậy, nếu ngài bận liền mau đi làm việc của mình. Người ra nắm cả vũ trụ trong tay, cậu nào có gan làm phiền chứ.

- Phía bên kia là căn bếp riêng của ngài. Chúng tôi nhất định sẽ không làm phiền trừ khi được sự cho phép của ngài.

- À đúng rồi, nãy giờ ta còn chưa giới thiệu nữa. Vậy thì... Tên ta là Ethieys Tareid, là Quân sư của Cygnes đế quốc. Người ban nãy là Ethieys Lidocain, tướng quân của quân đội Cygnes. Rất Vinh hạnh được phục vụ ngài!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

10/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro