Chương 1: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này mày có nhớ là mở đầu câu chuyện là gì không? Sana vừa ôm đầu, bình tĩnh hỏi lại Nayeon.

-Nhớ chứ! Khúc này là t báo cả nhà, bị cho đi sang Mĩ du học nè mà hình như mới có năm nhất à. 

-Mày báo gì bên bển mà cho tới tận đây dị? 

-Không có gì đâu, chỉ là có hiếu với trai quá, lấy tiền đi làm trả cho trai đi chơi với gái á mà. Nayeon sực nhớ lại chuyện nữ phụ báo hại cả nhà bán mạng trả tiền nợ trong khi nhà lại có công ti đứng top đầu. 

-Mà hình như mày con nhà Minatozaki, bữa tao đọc thấy tao với mày cũng là bạn thân luôn. Mà hình như là mày cũng báo gia đình tội có hiếu với trai.

Khi Nayeon vừa nói hết bỗng nhiên bật cười, Sana cũng cười theo. Má cái cặp bạn thân này có hiếu với trai nên bị đày qua Mĩ luôn. 

-Thôi tao với mày đi kiếm nhà ở. À mà khoan, hình như tao nhớ là tao với mày có một căn ở đường Washington. Lúc này, chuông điện thoại reo lên, Nayeon vội nhấc máy:

-Alo! Ai đấy ạ?

-Alo con gái hả, ba mẹ nè con. Con ra khỏi sân bay chưa, ba đã dặn người lại rước con với Sana  rồi đó, qua bển lo học hành đi nha. Bớt báo gia đình lại, vậy ba mẹ cúp máy nha!

-Dạ vâng, con biết rồi ạ.

Vừa thấy Nayeon đặt điện thoại xuống, Sana liền chạy lại hỏi: 

-Sao rồi, ba mẹ mày nói sao?

-Ba mẹ tao nói là xíu nữa có người lại rước chúng ta đi đến căn nhà mới, mà thấy đói bụng quá à hay mình đi ăn đi.

-Vậy đi, bên kia có cửa hàng tiện lợi kìa, vô hốc đại li mì rồi về. Sana cầm tay Nayeon chạy đến cửa hàng kia, chắc vì đói quá nên cả hai vừa vào đã chạy ngay đến quầy mì ăn liền, lấy thêm hai cây xúc xích nữa là đúng bài. Như thói quen, đang đợi mì nấu chín, Nayeon đi xung quanh cửa hàng tìm truyện để đọc. Đang loay hoay tìm thì va phải một người con gái. Cô bất giác ngước lên nhìn, thì mới nhận ra đấy là đứa con cả của Myoui gia- Mina cũng đang theo học trường giống cô. Cô vội xin lỗi rồi chạy vụt đi, nhưng có vật gì níu lại tay cô. Mina cầm tay cô kéo lại

-Nè đụng xong rồi muốn chạy hả, thỏ con?

-WTF, sao bả biết biệt danh của mình vậy? Không lẻ bả biết tên mình luôn không trời!!!
-Dạ  xin lỗi chị, có gì tôi đền cho chị que kem nha! Mà sao chị biết biệt danh tôi vậy?

-Ủa em quên rồi hả? Hồi nhỏ, chẳng phải em thường qua nhà tôi để kiếm thằng nhóc Katsu còn gì. Em còn lại kéo tay chị chơi nữa đấy!

-Vậy hả? Nàng cười ngượng ngùng rồi không nói gì nữa. Thấy bầu không khí hơi im ắng, Sana vội chạy tới kéo nàng đi. L

-Lẹ đi mày, mì chín rồi kìa hồi mày không kịp bây giờ

Vì bị kéo đi tôi chỉ kịp nhìn khuôn mặt đang đỏ của Mina , rồi thấy nụ cười mỉm. Trong thật dễ thương làm sao?

-Ai vậy mày? Nhìn cũng ok phết, hợp với mày đấy. Sana quay lại nói với tôi với điệu cười nham hiểm

-Hợp gì, bả là con cả Myoui gia, chị của thằng nam chính đấy. Tao đi ăn trước, mày đứng đó cười quài đi. Nayeon mặt đỏ ửng, chạy đi lấy mì rồi ngồi ăn. Sana cũng nhận thấy hành vi khác thường ấy của Nayeon mà cười thầm trong bụng. Aya con bạn nghiện truyện tranh ngôn tình sắp bị bẻ cong rồi đây. Bổn vương đây không còn lo lắng cho người gặp thằng tồi nữa mà lo kiếm mối đây. Sana nghĩ một lúc rồi cũng lấy li mì ngồi vào bàn ăn cùng Nayeon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro