Chương 4: Cố sự đồi Bạch Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến một ngày, khi trưởng làng hấp hối. Thiên Tứ thân làm thầy thuốc trong thôn. Liền ở bên cạnh trưởng làng lúc đó. Đến phút cuối cuộc đời lão mới nói cho Thiên Tứ biết nguyên do người dân trong làng không bao giờ dám lên ngọn đồi mà hắn sống.

Cái này nói về chuyện 40 năm về trước. Nơi này là một vùng đất đai màu mỡ, rất đông dân cư sinh sống. Ngoài việc trồng lúa người dân còn lên rừng săn bắn các động vật nhỏ. Cuộc sống tuy có vất vả nhưng cũng không đến nỗi khó khăn như hiện tại.

Bỗng một ngày, đội đi săn của thôn hớt hải chạy về. Toàn thân đều là máu tươi đỏ thẫm. Một trong số đó nói rằng họ gặp phải thứ kinh dị trên ngọn đồi kia. Đó là một cái vâth thể vô định. Có thể thét ra lửa, bám đuổi người ta đến cùng.

Bởi vì bọn họ là người bản địa. Lại không có phản kháng lên thứ kia nói có thể cho họ trở về làng. Nhưng tuyệt đối không được để ai lên ngọn đồi kia nữa. Ai lên liền giết.

Dân làng lúc đó sợ lắm, cũng có đi báo quan. Quan phủ cho người xuống điều tra, nhưng cả quan quân cùng người dẫn đường khi đó đều một đi không trở lại.

Lúc đó, quan phủ cũng phái thêm đợt thứ 2 quân binh tới. Nhưng cũng là một đi không trở lại.

Dần dần lời đồn về vùng đất đó càng lúc càng nhiều. Khiến cho dân chúng không ai dám đến.

Trưởng làng ho lên mấy tiếng nói tiếp

- Lúc chúng ta thấy Thiên thần y ở trên ngọn đồi đó. Tất cả dân làng đều rất sợ hãi. Lo sợ thần y chính là thứ kia đến làng. Lại biết không đánh lại ngài lên chỉ biết cung kính lễ tạ.

Thiên Tứ gật đầu nghĩ lại, ngày đó hắn vào làng. Liền cả thôn ai lấy đều nhìn hắn với ánh mắt hoảng hốt. Thậm chí vài người còn chân đập tay run, không dám ngước mắt lên. Hắn nghĩ do mình ăn mặc kò dị lên mọi người mới vậy.

Cũng đúng lúc trong làng có người bệnh nặng, do rắn cắn. Hắn đã ra tay cứu được người kia. Sau này nhiều lần qua lại, mọi thứ mới tốt hơn trước.

- Ta sống trên núi cũng 3 năm không ít, nhưng thật là không thấy có điều gì lạ.

Thiên Tứ thành thật mà nói, ngoài trừ nơi đó có nhiều dã thú ra thì không có thứ gì khác. Hắn vig làm nhiệm vụ của hệ thống mà đã nhiều lần đi vào nơi sâu nhất của ngọn núi. Thu về được cả một hang động thạch anh. Thứ này dùng để chế tạo máy phát điện sạch.

Trưởng làng cũng là đồng tình nói

- Chúng ta biết, lên ngay sau khi thần ý tới đây làn thứ 2. Chúng ta cũng đã chung tiền mời pháp sư giỏi nhất trong vùng tớu dò xét ngài. Nhưng vị pháp sư kia chỉ nhìn ngài xong liền khẳng định ngài không có điều gì lạ rồi rời đi. Tiền không lấy còn nói chúng ta cứ theo lời dậy trước, không lên núi cấm.là được.

Trưởng làng lại ho thêm một hồi nữa. Bệnh của lão Thiên Tứ cũng hết cách cứu chữa. Sinh mệnh đã tận, đành thuận theo tự nhiên mà thôi.

- Tôi biết ngài là người ở nơi khác đến... Khụ...khụ. vì thế lời nguyền không có tác dụng. Ngài là người tốt, xin ngài sau này bảo vệ cho dân làng chúng tôi. Lão đây chết cũng cảm tạ ngài.

- Trưởng làng nói gì vậy, giúp mọi người cũng là giúp ta. Mọi người trong mấy năm này đối với ta rất tốt. Có đồ ăn ngon cũng mang cho ta.

Thiên Tứ nắm lấy tay lão mà nói. Tình cảm trong 3 năm này đủ để cảm thấy người dân ở đây tuy nghèo nhưng được cái rất tốt. Đơn giản, bình dị là cảm nhận của hắn về nơi đây.

Trưởng làng nghe hắn nói thì cũng mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt.

Sau đó lễ tang của trưởng làng được diễn ra. Mọi người chọn cho lão một bãi đất tốt, cùng nhau đưa ông đi đến vùng đất cuối cuộc đời.

Con trai thứ nhất của ông được cử làm trưởng làng tiếp theo. Người này tên một chữ Tam, bình thường hay gọi là A tam. Hắn cũng từng học chữ, cũng là người thông minh. Tuy thi cử không đạt, nhưng nhìn chung vẫn là cái người có đầu óc tính toán nha.

Sau đám tang, Thiên Tứ theo lịch trình mà tìm đến A Tam bàn chuyện buôn bán. Dạo gần đây, hắn đang cùng dân làng làm ra bánh xà phòng. Căn bản vì dân làng này trồng chủ yếu là lạc. Bán đi cũng rẻ mà ăn cũng không no. Chỉ thích hợp bán cho những tửu lâu làm món nhậu bình dân.

- Thiên thần y, chúng ta theo lời của ngài đã làm xong lô hàng đầu tiên. Có hơn trăm bánh xà phòng, sau khi phát cho mỗi nhà trong thôn 1 bánh thì vòn hơn 80 bánh xà phòng nữa ạ.

A Tam đưa lên sổ sách ghi chép đầy đủ. Thiên Tứ nhìn qua hài lòng nói

- Vậy là được rồi. Ngày mai anh cùng 2 người nữa theo ta vào trấn bán hàng.

A Tam vâng một tiếng. Nói gì thì nói, Thiên Tứ cũng là ân nhân của làngm trong mấy năm này, dưới sự giúp đỡ của hắn. Người dân trong thôn đã không phải chịu tình cảnh ăn bữa này lo bữa kia nữa. Nhà nào chịu khó cũng có chút của ăn của để. Cuộc sống thoải mái dễ chịu hơn trước kia rất nhiều

Bàn bạc thêm một vài vấn đề, đến lúc định rời đi. Bỗng A Tam hướng Thiên Tứ nói

- Thiên thần y, ngài năm nay cũng đã 18. Cũng lên tính đến chuyện lập gia thất đi thôi. Nếu ngài nhắm trúng cô nương nào trong làng, ta sẽ đi hỏi người ta giúp.

Nghe được lời này, Thiên Tứ cười xua tay đáp

- Cái này tạm thời ta còn chưa nghĩ tới. Thân ta một mình, vô lo vô nghĩ. Với lại lời nguyền núi Bạch Ngọc các ngươi cũng rõ. Ai dám lên núi ở cùng ta chứ. Hâha

Bảo hắn xuống núi ở với mọi người sao, không thể. Hệ thống không cho hắn xuống, nếu không mọi thứ hệ thống cho hắn sẽ bị nó thu lại. Lúc đó thiệt nhiều hơn lợi nha.

Thiên Tứ trở về nhà, bật quạt ngồi trên ghế matxa. Mấy ngày này hắn cũng nghĩ nhiều về lời nói của trưởng làng. Bất quá khi hỏi hệ thống, nó hoàn toàn không có chút thông tin gì về thứ mà dân làng nói. Lên gã cũng đành bó tay.

Nhìn vào bảng nhiệm vụ, hầu hết các ô kĩ năng đều có trên 50 điểm kinh nghiệm. Con số này đã đủ lớn, nhưng muốn tăng cấp lại khó hơn trước rất nhiều.

Mà cái việc chế tạo xà phòng rồi mang đi bán cũng là một trong những nhiệm vụ của gã. Làm và bán được 50 vạn bánh xà phòng. Đổi lại chỉ có tất cả 3 điểm kinh nghiệm.

Mẻ hàng đầu tiên, hắn chỉ làn ra 123 miếng xà phòng đủ tiêu chuẩn của hệ thống. So với con số 50 vạn thì thật không thấm vào đâu. Dự tính ít nhất hắn phải mất 2 3 năm mới hoàn thành được nhiệm vụ này nha.

Gã nhấc cốc nước lạnh trong máy lạnh ra uống một hơi cạn. Trong đầu gã cũng đã nghĩ đến việc sẽ tuyển dụng thêm nhân công về để sản xuất xà phòng và các sản phẩm khác cho mình. Nhưng mà phải dùng người nơi khác mói được. Người dán trong làng sẽ không lên núi làm việc đâu. Lên để họ trồng nguyên liệu thì tốt hơn.

- Ta nhớ không lầm, trong trấn có khu chợ bán nô lệ. Vào đó mua vài người về đi.

Trong 3 năm tuy hệ thống không cho hắn 1 đồng nào, nhưng vì hắn biết chữa bệnh lên đôi khi được người ta trả tiền. Trong túi cũng có hơn 10 lạng bạc 1 chút. Số tiền này đủ để 1 người lấy 4 5 cô vợ luôn rồi đấy.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ chuẩn bị đồ đạc rồi theo người trong làng đi vào thị trấn. Lần này đi có tất cả 3 người, hắn, A Tam và một người nữa gọi là Thuấn Hạo.

Thiên Tứ ngồi trên xe bò, đằng sau là bánh xà phòng gói trong lá chuối khô. Cùng một ít sản vật do người dân trồng được. A Tam cùng Thuấn Hạo đi hai bên dắt bò.

Đường tới thị trấn cũng không xa lăm, đại khái gần 2 tiếng là tới. Vừa đi Thuấn Hạo vừa hỏi.

- Thiên thần y, người nói đám người trong trấn sẽ mua xà phòng của chúng ta không?

Thiên Tứ lắc đầu đáp

- Hôm nay thì sẽ không, chúng ta thậm chí còn không có được một đồng nào từ việc bán xà phòng.

Hai người tròn mắt nhìn hắn. 80 bánh xà phòng này mỗi cái giá bán 10 đồng xu. Không nói đến giá bán thì chỉ tiền nguyên vật liệu cùng chi phí nhân công thôi cũng là 4 đồng rồi. Nếu vậy mà mất trắng, vậy chẳng phải là lỗ 320 xu sao.

- Thần y, thế này sao được. Là tiền cả đó nha.

A Tam lo lắng hỏi lại. Bất quá Thiên Tứ càng cười to hơn

- Các ngươi không hiểu đâu. Thôi lại đây ta nói cho nghe kế hoạch. Sau khi vào trong thành cứ như lời ta mà làm. Còn tiền của mọi người, ta đương nhiên sẽ trả đầy đủ. Haha.

Sau đó hắn đem kế hoạch của mình nói qua cho 2 người kia nghe. Hai người đang từ buồn rầu vì tiếc tiền, mà nghe hắn nói xong thì hai mắt sáng rực. Thuấn Hạo hỏi

- Lời ngài nói là thật.

- haha, đương nhiên rồi. Các ngươi làm cho tốt, sau này mỗi tháng ta trả cho mỗi người 1 lượng bạc tiền lương. Có được không?

Hai người cười tít cả mắt vội vàng gật đầu lia lịa.

- Được.... Được ạ. Tất cả nghe theo Thiên thần y.

Cả ba tăng tốc đi thêm nửa giờ liền đã vào tới trong thành. Theo như Thiên Tứ phân phó, hai người đánh xe ngựa đi tới phía đông nam. Còn hắn dọc theo đường chính mà đi. Sau lưng là một cái gùi chứa xà phòng cùng một ít dược liệu. Tay phải cầm theo một lá cờ, bên trên ghi 3 chữ Toàn dược Thiên.

Dáng vẻ của hắn nhìn như một đạo sũ giang hồ coi bói vậy. Ai lấy đều nhìn hắn chỉ trỏ. Hắn cũng không mấy quan tâm đi tới một chỗ đông người qua lại. Liền lấy ra tấm vải lót rồi đặt đồ trong gùi ra.

3 chữ Toàn Dược Thiên tức là toàn bộ đều là thảo dược trân quý. Nhưng thứ hắn bầy ra đây lại chỉ có vài gốc thảo dược bình thường, rất thông dụng. Bỏ ra ít tiền liền trong hiệu thuốc nào cũng mua được nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên