Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cô! Đừng tưởng cô là thanh mai trúc mã của anh ấy mà lấn vào cuộc hôn nhân của tôi!

" ủa!? Cô...cô gì ơi! Tôi không biết anh ta thật mà!"

" đừng nói nữa Yuna! Cuộc hôn nhân này tôi đã phản đối từ đầu!"

" ba mẹ anh nói rồi!"

" không ai lại muốn lấy người mình không yêu cả!?"

" m..mọi người bình tĩnh đi ạ...có cãi nhau thì làm ơn có thể đừng để ảnh hưởng đến mọi người xung quanh quán được không ạ"

Nhân viên của quán nhanh chóng can thiệp

" anh ơi gói cho em chỗ này mang về với, chỗ này bao nhiêu ạ?"

Haru cũng nhanh. chóng thanh toán rồi kéo cả đám ra chỗ khác, tôi cũng không quên xin lỗi vì vụ lúc nãy

Trong lúc đó
.
.
.
.
" nhìn anh giống thanh mai trúc mã cj ấy thật...."

Angel cảm thán

" Angel... "

Leon cau mày

" tôi nói rồi mà cô ấy rất quen!"

" để ý đến em đi!"

" cô im lặng!? "

" hứ!"

Tôi cũng bất lực, rõ ràng cô ấy đáng yêu thế mà....đúng là cái nết giết chết cái đẹp, nếu cô ấy cư xử đúng đắn, chắc chắn bọn con trai theo ầm ầm ...ko biết cô ấy có chơi les không ta:)))

" anh...anh! Em nhất định sẽ nói với bố mẹ anh!"

" đến lúc đó anh sẽ phải chiều em thôi!"

Nói rồi cô ấy bỏ đi....chị đẹp ơi đừng đi mà!! Cho em xin in fo!!!

" chậc....!"

" anh không đuổi theo sao?"

" không cần đâu...."

Denji thở dài bất lực, cuộc sống của anh cũng đâu dễ dàng gì.... Denji đã yêu người khác rồi....vậy mà...ba mẹ lại bắt anh lấy một người khác chỉ vì cô ta là đối tác lớn của ba....anh yêu thanh mai trúc mã của mình...ngày nào cũng tìm kiếm người đó....chỉ trách...cuộc đời chớ trêu...

" ....."

" sợi dây chuyền đó.....có thật là anh cho cô ấy "

" được rồi...không phải "

" cô tên Seiryu? "

" ph..phải "

" cô ...có phải... Trước đây từng quen một người như này..."

Khi anh ta đưa ảnh ra...không gian xung quanh bỗng dưng dừng lại...

" xin chào! "

" Rin!"

" uhm.....xin lỗi nha..tôi quên không đưa cô ký ức ở đây"

" nó có hơi đau một chút....cô chịu được chứ?"

" được! "

Một mớ những thông tin bỗng truyền vào đầu khiến tôi thấy choáng kinh khủng...nhưng rồi trong những mảnh kí ức đó....

" Seiryu! Em chạy chậm quá nha!"

" tại anh chạy nhanh thôi!"

" haha! Nhanh lên nào! Ổng sắp đuổi kịp rồi!"

" 2 đứa kia!"
.
.
." hah....hah.... Thoát rồi.. "

" Denji...anh....hah...chắc chắn là...thoát chưa"

" ô...ổng không đuổi nữa đâu "

" m..mệt thật "

" hm! Seiryu! Nhìn kìa!"

" woa...đom đóm kìa!"

" mà trời tối rồi ha...2 ông anh của em có tìm không?"

" không đâu....nay họ ko ở nhà"

" hm....này ...cho em"

" woa...đẹp thật đó!"

" nghe nói em bị mất ngủ mà, nó sẽ giúp em dễ ngủ hơn đấy"

" Em sẽ giữ nó thật kĩ!"
.
.
.
.
.
.
" Denji? Anh đi đâu thế?"

" xin lỗi..... Anh phải đi du học một thời gian.... "

" .....kh..khi nào anh về!"

" anh cũng không biết.... Ba mẹ anh không cho anh học ở đây....anh cũng không muốn đi..."

" kh...không sao!"

" em sẽ đợi! Nhất định sẽ đợi được đến lúc anh về!"

" ....Seiryu...... H...hứa rồi nhé!"

" ukm!"

Nói rồi cả hai ngoắc tay,chắc chắn sẽ đợi được !
.
.
.
.
.

" kí ức vừa rồi..."

" hả?"

" kh...không có gì "

" tôi cho không gian chạy lại nhé, mà cô còn choáng không? "

" tôi không sao..."
.
.
.
.
.
" ......."

* denji.......?......thanh mai trúc mã của mình ở thế giới bên này sao....?*

" này .....cậu về từ khi nào?"

Haru lúc này mới lên tiếng

"....... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro