chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm...Ầm.

Tại Phong Minh Quốc.

Phong Minh Quốc bị các nước khác đánh chiếm thành, Nhị hoàng tử của Phong Minh Quốc dẫn binh đi đánh giặc, cuối cùng tất cả trở về toàn thắng, nhưng nhị hoàng tử của Phong Minh Quốc đã tử trận.

....: mau báo với bệ hạ nhanh lên, Nhị Hoàng Tử đã tử trận rồi.

......: hoàng nhi...hoàng nhi của ta....hức...hức.

Tại một không gian khác.

........: ngươi là ai? Sao lại giống ta đến như vậy?

........: ta là Nghiêm Hạo Tường, ta tới từ thế giới hiện đại.

........: còn ta là Nhan Hạo Tường, là nhị hoàng tử của Phong Minh Quốc.

Nghiêm: ngươi hãy giúp ta sống hết cuộc đời còn lại được không.

Nhan: vì sao?

Nghiêm: ta bị người ta hại chết, ta không cam lòng.

Nhan: ngươi muốn ta giúp ngươi?

Nghiêm: đúng vậy.

Nhan: vậy ta sẽ được gì, tao sắp phải đi đầu thai rồi.

Nghiêm: ta biết, ta sẽ thay ngươi đi đầu thai, ta biết ngươi vẫn chưa muốn chết.

Nhan: được vậy ngươi đi đầu thai đi, ta sẽ giúp ngươi.

Nghiêm: khi ngươi vào trong thể xác ta, ngươi sẽ có trí nhớ, và các xưng hô và hành xử của thế giới ta đang sống.

Nhan: ta biết rồi.

Sau đó hai người bước vào vòng tròng không gian, bên trong có hai cánh cửa, cả hai bước vào hai cánh cửa khác nhau.

Tại thế kỉ 21
Ngày xx tháng xx năm xxxx

(Bây giờ mình sẽ gọi Nghiêm Hạo Tường là Tường nha.)

Tại Nghiêm thị.

Tường: ưmm, đây là...phòng của mình.

Qg: phu nhân, lão gia, thiếu gia tỉnh rồi.

Tuyết Kỳ: Tường Nhi con tỉnh rồi, con làm ta lo quá

Tường: mẹ...con xin lỗi, từ giờ con sẽ không như thế nữa.

Tuyết Kỳ: Tường Nhi con vừa gọi ta là gì, là...mẹ sao?

Tường: vâng ạ.

Theo như cậu nhớ bà là mẹ kế của cậu, cậu không thích bà nên luôn dùng thái độ khó chịu đối với bà.

Tuyết Kỳ: con chấp nhận ta rồi sao?

Tường: vâng ạ, từ giờ con sẽ không làm mẹ buồn nữa.

Tuyết Kỳ: được rồi, mẹ xuống làm đồ ăn cho con nha.

Tường: vâng ạ.

Bà nói rồi vội vã đi xuống làm đồ ăn cho cậu, cậu mỉm cười thảm cảm thán chủ nhân của thân thể này thảm sự được người mẹ kế yêu thương như vậy mà không muốn, chả bù cho cậu các phi tần của phụ hoàng cậu thì luôn một giết chết cậu, để cho con của bọn họ được phụ hoàng để mắt tới.

Cậu lắc lắc đầu thôi suy nghĩ lung tung rồi đứng dậy lấy bộ đồ thoải mái nhất rồi vào nhà tắm, tắm rửa thay đồ.

Vừa xuống nhà liền thấy một bàn đồ ăn, cậu hai mắt sáng rỡ chạy lại.

Tuyết Kỳ: không được ăn vụng đâu nhá, phải đợi ba con về mới được ăn.

Tường: vâng con biết mà, mà ba đi làm chừng nào mới về ạ.

Tuyết Kỳ: chắc là sắp rồi, Tường Nhi mẹ muốn hỏi con việc này.

Tường: dạ mẹ hỏi đi.

Tuyết Kỳ: con vì sao lại rơi xuống sông thế, con không phải là không biết bơi sao, lại còn sợ nước nữa sao con lại đi tới gần sông làm gì?

Tường: là do Ái Hương Nại Nhi kéo con ra đó rồi xô con xuống, lúc đó con không kịp phòng bị nên mới bị cô ta kéo đi.

Tuyết Kỳ: được rồi, mẹ biết rồi để mẹ xử lý cô ta.

Tường: dạ.

Hải: con lại nói hỗn gì với mẹ con thế

Tường: ba, con có nói gì đâu ạ.

Hải: con không phải bình thường không thích bà ấy hay sao?

Tường: nhưng mà con....

Tuyết Kỳ: anh thôi đi, anh đang làm thằng bé sợ đó.

Hải: em còn binh nó.

Tuyết Kỳ: con em em không binh, không lẽ đi binh hàng xóm à.

Hải: con thấy bà ấy thương con không, con còn nói hỗn với bà ấy nữa...

Tường: con đâu có nói hỗn với mẹ đâu.

Hải: con vừa gọi bà ấy là cái gì?

Tường: mẹ a

Hải: con...

Tuyết Kỳ: con gì mà con, anh lấy tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, thằng bé đói bụng rồi.

Hải: như vậy mới là con ngoan của ba chứ, được rồi con với mẹ con ăn trước đi, ba tắm xong rồi xuống ăn với hai mẹ con.

Tường: vâng ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro