chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim: cậu giám?

Tường: có gì mà tôi không giám, nếu bà không tin thì cứ thử đi.

Kim: được lắm, xem như cậu giỏi, hừ.

Bà ta tức tối bỏ đi mà không làm được gì, sau khi bà ta đi cậu quay qua hỏi bà.

Tường: mẹ...mẹ có sao không, bà ta có làm gì mẹ không.

Tuyết Kỳ: mẹ không sao, bà ta không làm gì mẹ hết.

Tường: mẹ ơi ..

Tuyết Kỳ: sao con?

Tường: hay chúng ta về đi, con không muốn đi mua đồ nữa

Tuyết Kỳ: sao vậy?

Tường: đầu con hơi đau.

Tuyết Kỳ: được được không mua nữa, mau về nhà nghỉ ngơi.

Bà vội vã đưa cậu ra xe về nhà, về tới nhà cậu vừa lên phòng nằm một chút thì cửa phòng lại mở ra.

Tường: là mẹ sao?

... : không phải là tớ.

Tường: cậu....

....: này đừng nói té xuống nước là quên tớ luôn ấy nhá, tớ là Lưu Diệu Văn nè, cậu có nhận ra không vậy.

Tường: đâu...tớ nhận ra cậu mà.

Văn: làn sợ muốn chết, tưởng cậu quên luôn tớ chứ

Tường: làm sao mà quên được chứ, cậu là bạn thân nhất của tớ mà.

Văn: ừm...mà chừng nào cậu đi học lại.

Tường: chắc là hết tuần này.

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc thì Diệu Văn về, cậu cũng xuống mở cửa cho Diệu Văn rồi đi vào trong bếp.

Tường: mẹ đang nấu ăn sao?

Tuyết Kỳ: phải a

Tường: mẹ nấu gì thế, cho con phụ với.

Tuyết Kỳ: vậy con nhặt rau cho mẹ đi, gí nữa nấu canh.

Tường: vâng.

Bữa trưa.

Vì là trưa nên ba cậu không về, chỉ có hai mẹ con cậu ăn cơm thôi.

Nếu là lúc trước chủ nhân của thân thể này thì không đời nào ăn cơm với bà, nhưng còn cậu thì khác.

Tường: con mời mẹ ăn cơm

Tuyết Kỳ: ừm con cũng ăn đi, đây là nón con thích này.

Cậu thầm cảm thán, không ngờ chủ nhân thân thể này lại có sở thích giống cậu.

Tường: mẹ...chuyện lúc sáng.

Tuyết Kỳ: con không cần để ý, kệ bà ta đi, còn về con gái bà ta mẹ đã cảnh cáo bà ta rồi.

Tường: vâng ạ.

Bữa cơm trưa kết thúc, cậu lại trở về phòng nằm suy nghĩ linh tinh rồi ngủ ký. Nào không hay.

Thế là cả tuần trôi qua trong êm đềm, hôm nay là ngày cậu đi học trở lại, cậu có gọi Diệu Văn qua đón mình.

Văn: xin lỗi tớ tới muộn.

Tường: không sao tớ cũng mới ra, chúng ta đi thôi.

Cả hai vui vẻ tới trường, vừa vào lớp thì cí vô số ánh mắt nhìn cậu, như kiểu kinh ngạc lắm, cậu nhíu mày nhìn bọn họ rồi lại nhìn Diệu Văn.

Cậu cũng nhớ lúc sáng Diệu Văn cũng nhìn cậu như vậy, cậu thấy lạ nên hỏi nhưng Diệu Văn lạu nói không có gì.

Cô giáo bước vào lớp và bắt đầu giản bài, cô giáo cũng khá bất ngờ về cách ăn mặt của cậu, bất ngờ hơn đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nghe giảng bài.

Vì lúc trước chủ nhân thân thể này là một tên quậy phá, đánh nhau có tiếng tận trường khác, ở dưới còn có hơn 20 tên đàn em, ăn mặc thì không chỉnh tề, lúc nào cũng quần áo xộc xệch, mặt lúc nào cũng có vết thương, cả trường ai cũng ngao ngán.

Văn: này Tường Nhi cậu bị làm sao vậy? Ai nhập cậu à?

Tường: hả? Là sao?

Văn: thì lúc trước cậu có ăn mặt chỉnh tề, với nghe cô giảng bài đâu, sao nay lại....

Tường: vậy là hồi sáng giờ mọi người nhìn tớ là chuyện này sao!

Văn: ừm ừm.

Tường: trời...tại tớ muốn thay đổi thôi, không có ai nhập tớ hết.

Cả hai đang nói chuyện thì bên ngoài lại có tiếng ồn ào, cả hai quay ra xem là nột màng cầu hôn trong lớp, nhưng người được cồn hôn là cậu còn người quỳ dưới kia thì lại là một thanh niên khác.

Mọi người đoán xem người thanh niên đó là ai, và Tường Nhi nhà ta có đồng ý không nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro