1. Cứ vậy mà xuyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lại đến, ngoài trời gió thổi từng cơn như muốn xé toạc không khí thành từng mảnh, mây nặng trĩu tuyết làm ngoài đường mang một màu trắng xóa. Trong căn phòng tối om lại xuất hiện một luồng sáng nơi góc phòng. Một cô gái với mái tóc buộc gọn gàng với chiếc kính cận dày cộp đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Cô một tay cầm điện thoại tay còn lại lướt lên màn hình. Cô cau mày nói thành lời:

- Cái gì thế này? Hết rồi à? Sao không lướt lên được thế này?

Cô cố gắng lướt lên rồi lại thoát ra xem số chương, hình như cô đang chờ đợi cái gì đó.

-Cái tiểu thuyết máu chó gì vậy nè!!!

Cô hừng hực sát khí ấn vào khu bình luận.

" Tác giả, cô đâu rồi? viết truyện miết rồi đầu cô có vấn đề à? Cái khu giới thiệu thì là kết HE, sao bây giờ SE rồi hả? Cô có còn tình người không vậy, sao cô nỡ chia rẽ đôi trai tài gái sắc nhà người ta vậy hả? Thật tức chết t rồi. Không nói cô cho nam phụ của chúng t chết thảm bây giờ còn vụ này nữa. mới đầu cô định chơi đùa với nam9, nu9 thì đừng viết chứ bla bla..."

Cô nhìn hàng bình luận mình viết dài hơn bài văn cô vắt óc suy nghĩ trên lớp thì cười khổ. Cô nhấn nút "đăng" rồi nhìn lên đồng hồ, đã 1h sáng, sáng mai cô có bài thi quang trọng, mệt mỏi cùng lạnh buốt cô nằm cuộn mình trong chăn ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết.

Ngày hôm sau, cô bị đánh thức bởi ánh sáng ấm áp, cô theo bản tính đưa tay che mắt rồi lười biếng quay sang bên kia ngủ tiếp.

- Khoan

Cô bừng tỉnh ngồi phắt dậy.

- Từ từ, sao cứ thấy sai sai! Mới sáng sớm sao nắng gắt thế nhỉ....giống buổi trưa....Ch-chẳng phải sáng nay mình thi tốt nghiệp sao? Áaaaaaaaa

Cô đứng bật dậy nhảy xuống giường.

- Đây là đâu vậy nè? Mà thôi khỏi đi đến trường cái đã. Hời, chết tiệt cái đồng hồ chết tiệt sao nó không reo nhỉ?

Cô chạy đến cửa mở cái rầm, cửa vừa mở cô hết lớn.

- MẸ, MẸ ƠI, SAO MẸ KHÔNG GỌI CON DẬY, TRỄ THI TỐT NGHIỆP RỒI!!!LÀM...Sao...bây giờ...

Bây giờ cô mới để ý, đây là đâu, nhà cô đâu giống vậy, căn nhà này thật sự to quá đi. Cô vừa ngạc nhiên vừa tò mò, sự tò mò thôi thúc cô bước xuống lầu. Cô cùng khuôn mặt lạ lẫm đi từng bước ra phía trước nhà, chợt cô dừng lại, mặt tối sầm. Cô nghĩ: " ...Có khi nào mình bị bắt cóc không ta? Hôm qua mình vừa xem tin tức với mẹ, dạo gần đây có mấy tên biến thái thích nhốt phụ nữ rồi đánh đập, hành hung, có khi nào..."

- Tiểu thư! Cô dậy rồi ạ?

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô, cô nghe giọng người lạ thì sợ hãi từ từ quay người lại. Một người phụ nữ tóc màu hạt dẻ, được búi lên gọn gàng, thân hình cao lớn, mặt trên người bộ hầu gái đứng trước mặt cô nở một nụ cười thân thiện, cô sợ hãi lùi ra sau. Người phụ nữ bước đến gần cô, nhấc bổng cô lên, nói:

- Tiểu thư, hôm nay là chủ nhật, cô không phải đến trường mẫu giáo đâu ạ! Nhưng tiết thật, ông bà sáng sớm có công việc nên đi hết rồi, tiểu thư đừng buồn nhé! à, đồ ăn của tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi, đi ăn thôi!

Cô hoàn hồn nhìn người phụ nữ. Gì mà tiểu thư, ông bà chủ?bố cô mất rồi mà? mà sao cô ta bồng mình được thế?... rất nhiều câu hỏi cô thắc mắc. Cô nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt run run của mình. Ủa, sao kì vậy, sao nó nhỏ xíu vậy? Cô nhìn xuống hai đôi chân xem xét rồi lại nhìn đồ vật xung quanh. Chẳng lẽ...MÌNH BỊ BỌN TỔ CHỨC ÁO ĐEN TRONG CONAN CHO UỐNG THUỐC APTX 4869, cô lắc đầu gạt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra rồi ngước lên lấy hết sức hỏi:

- À...a, chị gì đó ơi... Chị cho em hỏi chị là ai vậy? Đây là đâu???

Người phụ nữ gục xuống nhìn đứa trẻ trong tay, cô vội vàng lo lắng đưa tay chạm vào trán đứa trẻ rồi hỏi:

- Tiểu thư cô không khỏe nơi nào à? để tôi gọi bác quản gia, tiểu thư ngồi ghế chờ một chút.

- À không em kh...

Chưa kịp để cô tiếp lời người phụ nữ đặt cô ngồi trên ghế nhà bếp định rời đi, thấy người phụ nữ định đi cô kéo góc váy người phụ nữ rồi nhanh nói:

- Không chị nghe em nói đã, em không có bệnh chỉ là em hỏi để xem đây có phải em vẫn còn trong mơ không thôi a haha.

Cô sợ người kia kêu thêm đồng bọn nên chỉ đành tìm đại một lí do. Người phụ nữ nhìn cô một hồi lâu rồi nói:

- Có thật là tiểu thư không sao chứ ạ? tiểu thư bé nhỏ tôi ơi người hỏi gì cứ nói đi ạ!

Người phụ nữ cười khổ, dù sao tiểu thư vẫn còn là đứa trẻ. Cô thấy người phụ nữ không nghi ngờ liền hỏi tới tấp:

- Đây là đâu thế ạ? Em tên là gì? Chị là ai?

-haizzzz Đây là biệt thự lục gia, em là Lục Hạ Y con gái út của Lục tổng và Lục phu nhân, còn chị là Nhượt Tuyết, bảo mẫu riêng của em. Thế nào, em còn hỏi gì nữa không?

Nghe bảo mẫu nói Hạ Y đứng hình, cô nghĩ thầm: "Lục Hạ Y, Lục gia, Nhượt Tuyết... nếu mình nhớ không lầm thì đây đều là trong bộ tiểu thuyết 'Hãy cứ yêu em' mình vừa đọc xong hôm qua mà. Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết lẽ nào...Xuyên không trong truyền thuyết, không phải hỏi bảo mẫu cho chắc lại mới được"

- Chị Nhượt Tuyết, có phải bố em tên Lục Cửu Hành, mẹ tên Hạ San Phi không chị?

- Bingo, chính xác!!!

Bây giờ Hạ Y không còn nghi ngờ gì nữa, chẳng lẽ cứ như vậy mà xuyên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro