Chap 10: Đêm 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren lầm rầm chửi thề, đương nhiên là rất tục tĩu. Đến nỗi Lily phải van xin cậu đừng có nói nữa vì quá bậy đi.

Cậu ngừng nói, xem đồng hồ. Đã 05:00 AM, vậy mà chưa thấy con nào lết xác tới đòi giết cậu.

Im lặng tức là có vấn đề, mà vấn đề ở đây không phải chỉ riêng cái sự im lặng. Mà còn có sự bất thường vì ngoài tiếng quạt trong phòng với tiếng thở ra. Thì những âm thanh nhỏ hỗn tạp vừa nãy cũng không còn.

Sự im lặng như một con dao đang cưa màng nhĩ cậu, khiến mọi thứ như ngừng lại. Không có bất kì thứ gì di chuyển, điều đó làm tâm lí cậu nổi lên một nỗi bất an đau sợ trong lòng.

Lũ robot này, không phải là loại chỉ biết giết người thông thường. Chúng có suy nghĩ, chúng có chiến thuật. Biết cách khiến nạn nhân trong tình trạng căng thẳng đột biến dẫn đến khủng hoảng tinh thần. Càng im lặng thì nạn nhân càng căng tai ra lắng nghe như muốn cảnh giác cao độ. Một tiếng động nhỏ vô tình có thể khiến tim người ta đập mạnh bất ngờ, đồng tử mở to, tâm tình hỗn loạn. Nạn nhân sẽ vội đóng cửa để hao phí điện.

Kẻ mạnh nhất luôn xuất hiện cuối cùng, coi như để câu chuyện thêm thú vị. Khi điện hết, Freddy sẽ ra trận để kết thúc cuộc đời của một sinh mạng.

Nếu chịu suy nghĩ theo một hướng khác, thì hẳn sẽ nhận ra cái cách mà chúng tạo áp lực cho nạn nhân nó thâm sâu và ám ảnh như thế nào. Im lặng là cái chết thầm lặng đau đớn, tiếng động cũng có thể khiến tim ngừng đập.

Thần chết luôn đứng ở sau lưng ta, chờ đợi đến thời điểm thích hợp để đưa bạn đến cõi âm. Nhưng việc thần chết muốn giết bạn hay không thì có lẽ phụ thuộc vào bạn. Thần chết thích drama lắm, hắn sẽ thích thú xem bạn cố gắng tồn tại. Đến khi chán hắn mới giết bạn. Nhẫn tâm nhỉ?

Nên trong trận chiến này bạn không chỉ đối đầu với lũ robot. Mà còn cả những linh hồn, kẻ giết người đã gây nên mọi chuyện, và thần chết.

Ren đã có suy nghĩ rất lâu về điều này, nên đã tự nhủ bản thân mình phải giữ vững tinh thần.

Nhưng mà miệng nói vậy, cái lúc làm thì lại bất lực. Phải trải nghiệm mới hiểu cái giá của việc đối đầu với cơn ác mộng là nỗi kinh khủng tâm lí điên dại. Cái chết bên cạnh, cái sống như tan biến. Có lẽ nếu không bị robot giết, thì cũng chết vì ám ảnh thôi.

Cái suy nghĩ ấy làm Ren có chút phân tâm.

Trong camera ở vùng hải tặc, Foxy không còn ở đấy nữa. Cộng thêm tiếng bước chạy vang lên ngày một gần về phía phòng bảo vệ. Lily nhận ra, Foxy đang tấn công.

Nhưng Ren lại không phản ứng gì.

'REN! FOXY!!! HẮN ĐANG TỚI!!!!' Lily gào lên làm cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Không nghĩ nhiều, cậu vội đóng lại cả hai cánh cửa cùng lúc. Tiếng "Rầm!" cánh cửa vang lên như muốn cảnh cáo cậu hãy chú ý tình trạng hiện tại bây giờ.

*bộp**bộp*... *lách cách*
.
.
.
.

.
.
*Xoảng!*

"Cá-.... cái gì vậy?!" Ren co người lại, người run cầm cập.

'Chica chắc va chạm làm rơi cái gì đó thôi, nó hậu đậu lắm. Toàn tạo tiếng động thôi mà'

Lily biết nếu mình nói hẳn ra là Chica đang cầm cái chảo định phang mặt cậu thì chắc Ren sẽ ngất xỉu. Nên đành nói dối.

Nhưng mà cậu nói dối ấy không có tác dụng cho lắm.

Vì khi Ren bật đèn bên phải lên, Chica đang cầm cái chảo làm mặt quỷ như muốn dọa nạt cậu.

"Từ lúc nào mà con gà ấy đã đến nhanh vậy, cậu bảo là nó hậu đậu nên tạo nhiều tiếng động cơ mà. Sao tớ chả nghe thấy tiếng gì" Ren mặt mếu, như sắp muốn khóc

'Không có tiếng động?!! Tai cậu có phải là bị điếc hay không. Tiếng động từ phòng bếp vẫn luôn phát ra từ nãy đến giờ. Thậm chí còn lấn át hơn cả tiếng quạt dởm trên bàn kia. Tôi còn tưởng cậu không hành động vì muốn tiết kiệm năng lượng chứ!' Lily đột nhiên nổi cáu

"... tôi... "

'Để tớ cảnh cáo cậu lần cuối cùng. Trong lúc cậu đang ngồi đây đối mặt với lũ giết người không tình kia thì ĐỪNG CÓ SUY NGHĨ LINH TINH!!! Điều đấy sẽ là cơ hội để chúng tiếp cận gần hơn và giết cậu. Bọn nó đéo cần hiết cậu là loại người nào, chỉ cần là có bảo vệ chúng sẽ tự đến và giết chết ngay tức khắc. Tớ biết cậu đang áp lực, nhưng đừng vì vậy mà lơ là. Cậu hiểu ý tôi không! Có nghe những gì tôi đang nói không!'

"Có..."

'Vậy thì tập trung hiện tại đi, chúng chỉ cách cậu một bức tường thôi đấy.' Lily nhẹ giọng.

Lời nói của cô như tác động nặng thêm trái tim như sắp nổ của cậu. Nhưng về tâm lí thì bình tĩnh hơn hẳn, nên cậu cũng chịu làm việc.

Bật đèn bên phải thấy Chica không còn ở đấy nữa, quan sát camera thấy đang ở phòng chính. Cậu mới dám mở cửa.

Bật đèn bên trái, mặt Bonnie xuất hiện bất ngờ làm tim cậu xém nữa bay ra ngoài.

Cái mặt đã kinh rồi, giờ còn làm mặt quỷ nữa. Nhìn phát nôn!

"Con thỏ fake ngu xuẩn, chả hiểu mày là thỏ hay là giống nào nữa. Nhìn ếu khác gì bọn chó hoang" Ren chửi

Lily mím môi nhịn cười.

05:50 AM, Bonnie mới chịu rời và đứng phía nhà kho. Còn Chica thì đứng ở cuối hành lang bên phải. Số điện hiện tại là 17%, có lẽ đêm nay qua.

Ren mở cửa bên trái và đóng cửa bên phải. Vào camera xem một lượt rồi thoát ra, bật đèn bên phải. Lập tức khuôn mặt Chica xuất hiện thấp thỏm sau cửa sổ.

"Khiếp! Con gà gì mà vàng chóe! Nhìn như quả chuối hết hạn, chả có sức sống gì" Ren nói nhỏ, nghiến răng.

Lily phụt cười

"Gì chứ, cậu đang cười tớ đấy à?"

'Không... thấy cậu miêu tả đúng nên tớ cười thôi'

"Mà sao con gà ấy nó cứ cầm cái chảo trên tay vậy? Bộ nó tưởng mình là Công chúa tóc mây à?" Ren nhìn nó huơ huơ cái chảo

'Ha ha ! Tớ không ngờ cậu liên tưởng phong phú vậy đấy!' Lily cười không ra hơi

Ren quê mặt không nói gì.

_____________________________________

06:00 AM, tiếng trẻ con vang lên. Kết thúc một đêm ác mộng.

Ren đứng lên vươn vai người, bước ra khỏi phòng. Ngáp ngắn ngáp dài, thức đêm đúng là có hại mà.

Đi ngang sân khấu, cậu chợt khựng lại. Nhìn lũ robot một lượt, khinh bỉ nói.

"Lũ bây mặt đẹp như vậy mà chả biết sử dụng, đúng là lãng phí. Nhất là con màu vàng chóe, mặt ếu ra người"

Chica xoay đầu nhìn cậu, ánh mắt đằng đằng sát khí.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro