Chap 22: Đêm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên, Ren ngay lập tức dán băng dính xung quanh đèn để phòng Ballon Boy lấy pin.

So với phần 1, thì phần 2 này nó đem lại cảm giác áp lực khác. Một phần là do không gian rộng hơn, phần khác là phải đối mặt với 11 Animatronic mà không có cánh cửa nào bảo vệ.

Chỉ nghe vậy thôi cũng khiến tâm tình dễ bị kích động.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, như đã là đặc trưng của trò chơi. Có người gọi đến thông báo chào mừng đã đến đây, nói về sự nguy hiểm của lũ robot, và các biện pháp để chống lại chúng với vài đồ lẻ tẻ, nói câu "chúc may mắn" rồi cúp máy. Và người chơi lập tức bối rối, đội mũ suốt, hoặc quay hộp nhạc. Đến 2h Toy Bonnie làm người chơi rối tung não, thằng nào ngu thì chết, còn không thì may mắn qua đêm. Đơn giản vậy thôi.

Nhưng buồn cười nhất là nghe đơn giản, khi thực hiện lại không dễ tí nào. Cái tâm lí nó khiến người chơi chần chừ, nếu mà đeo tai ốp nghe thì kinh hơn. Thử lúc sơ sẩy, bị jumpscare một phát thì làm hỏng luôn cái màn hình máy tính.

Cuộc gọi kết thúc, Ren gác lại máy, nhìn xung quanh. Nơi này nhìn rộng hơn, nhưng mà cứ cảm giác thiếu an toàn. Mỗi nơi này đèn sáng trưng, trong khi cả cửa hàng đều chìm trong bóng tối lác đác vài ánh sáng nhỏ. Không có cửa bảo vệ, ngay trước mặt còn chả có gì để chắn. Đã vậy còn không thể gây hại bọn chúng, chỉ có thể tránh đi. Đúng là thiệt thòi lớn.

Nhưng mà lại được cái lối chơi mới, không nhất thiết phải di chuyển liên tục hay lên cấp. Nó dị, nhưng lại thu hút. Câu chuyện của trò chơi này vẫn luôn là một điều bí ẩn, có rất nhiều giả thiết. Nhưng truyện như thế nào thì cũng chỉ có Scott biết, hoặc có thể là ngay từ đầu mọi thứ không phức tạp như họ nói.

"Lily, cậu có nghĩ rằng câu chuyện này liệu có còn ý nghĩa nào không. Kể cả tụi mình có thoát khỏi nơi này, thì câu chuyện vẫn còn ẩn ý. Hoặc do tớ nghĩ nhiều quá"

Không có hồi âm, lúc này cậu mới nhớ ra cô ấy không thể nói chuyện được nữa. Lúc này cậu chỉ có một mình, không còn sự trợ giúp nữa.

"Được lắm, giờ mình phải solo với cái lũ điên ấy. Đúng là điên rồ"

___ 02:00 AM____

Toy Bonnie đã không còn ở trên sân khấu nữa, chuyển camera sang chỗ khác. Có thể là ở phòng tiệc nào đó hay gần ống thông gió, đối phó với một con thỏ này cũng khá dễ.

"Toy Bonnie đã xuất trận rồi, mong là cậu ta biết cách làm mình hài lòng"

Quay lại chỗ Puppet, quay lại chiếc hộp nhạc. Sau đó di chuyển tới vài khu khác, thỉnh thoảng cũng liếc sang chỗ bọn Animatronic cũ.

Thường thì chỉ mất một vài giây là Toy Bonnie sẽ đến, nhưng ở đây nó lại tính theo giờ thật. Tức là phải đợi tầm 2h30 tới 3h, và trong thời gian đấy chỉ có ngồi quay hộp nhạc và thở. Chỉ vậy thôi.

Dù gì cũng là đêm đầu tiên mà, nên cũng có chút nhàm chán.

Ren ngáp ngắn ngáp dài, gác chân lên bàn như một ông hoàng, ngồi rung đùi quan sát tụi robot. Xem chừng cũng cho là khá rảnh đi, nhưng chí ít còn hơn như phần 1.

"Không có Lily ở đây, cũng chả vui gì"

Nếu cô ấy ở đây thì cậu cũng không phải tốn nhiều thời gian để xác định vị trí của tụi chúng. Cũng có lúc sẽ tám chuyện vài câu cho vui, hoặc ngẫu hứng hát vài câu. Giờ chỉ có mình, mới cảm thấy cô đơn đúng là chả dễ chịu gì.

Có lẽ lũ robot cũng cảm thấy cô đơn chăng, cũng không hẳn.

Gần tới 3h, lập tức có chuyển biến. Toy Bonnie di chuyển qua phòng tiệc khác, cậu lập tức tìm mấy phòng còn lại. Cậu ta sẽ chỉ quanh quẩn ở mấy phòng tiệc, chứ không phải lo gì.

Khi tìm ra Toy Bonnie ở phòng tiệc 2, thì cái bản mặt vô tội nó phóng đại qua camera đập thẳng vào mặt. Tuy biết được chiến thuật của cậu ta, nhưng lúc nhìn thấy cũng có chút giật mình.

Vì Lily đã chuyển các Animatronic thành dạng người, nên khi nhìn một cậu đẹp trai đeo tai thỏ đang tạo dáng trước camera kia cũng hơi kì dị. Mà bản gốc cũng ưa nhìn, bản người này thì đẹp hơn. Nên một chút đáng sợ cũng không có.

Vài phút sau Toy Bonnie di chuyển, lần này cậu ta đến chỗ ống thông gió, chuẩn bị đi vào.

Có thông báo nhấp nháy, Ren quay lại chỗ Puppet quay lại chiếc hộp nhạc. Sau cùng vẫn quên mất còn phải chăm sóc mẹ robot này, cứ quên quay nhạc hoài.

"Ngàn lần không được quên... ngàn lần không được quên... ngàn lần không được quên..."

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

Lươn qua chỗ sân khấu, Toy Chica cũng đi mất.

Cậu cũng hơi lo lắng về con robot này, nó với Mangle đi loanh quanh tiệm rất nhiều. Hầu như xuất hiện khắp mọi nơi mọi mặt trận. Mà Toy Chica cứ bắt đầu di chuyển là mặt nó thay đổi, cái mỏ gà với đôi mắt biến mất. Nhìn vừa dị vừa kinh vừa mất thẩm mĩ, so với Toy Bonnie còn khó nhìn hơn.

Nhưng việc ngoại hình nó không quan trọng bằng cái chiến thuật nó bày ra khi tiếp cận bảo vệ. Vị này đúng là gây trắc trở.

Có tiếng thông báo, hình như một con robot nào đó đang tiếp cận đến.

Trong khoảng khắc cảm nhận cái chết gần tới, các giác quan trở nên nhạy bén lạ thường. Đôi tai bỗng nghe thấy được tiếng từ phía ống thông gió, như có ai đó đang bò trong ấy.

Lập tức mở camera chuyển phía ống thông gió, Toy Bonnie đang ở trong đấy.

Còn Toy Chica vẫn chưa thấy, lập tức điều gì đó khiến cậu nghĩ rằng nó đang đứng trước mặt cậu ở khoảng cách khá xa.

Bỏ camera ra, bật đèn về phía hành lang. Lập tức cái màu vàng chóe như sao ấy nó tỏa sáng lên, cái yếm với cái quần short hồng quen thuộc, trên tay cầm chiếc cupcake.

Mẹ Toy Chica đang đứng lù lù trước mặt cậu.

Đương nhiên tuổi thọ của cậu cũng giảm đi không ít, thầm trách cái ông làm ra cái game này giết sinh mệnh của cậu từng giờ.

"Mày y hệt con mẹ Chica ấy, vàng chóe lòe loẹt nhìn màu mè quá đi. Mà còn đỡ hơn cái màu cháo lòng của con kia, mày y như lũ gà khỏa thân trên bàn tổ tiên!"

Nếu con robot kia nó hiểu được lời cậu nói, hoặc nhận thức được thì chắc chắn nó sẽ lao vào tát cho phù mỏ rồi cạp đầu luôn rồi. Nhưng may thay nó không thể hành động như người, nên có chửi cả ngày cũng chả làm được gì.

Vui ghê.

Tiếng thông báo vẫn không ngừng vang lên, lúc này cậu mới nhớ đến Toy Bonnie.

Lập tức xem lại camera, không còn ở đấy nữa.

Lập tức đội mũ Freddy vào, và ngồi im chờ đợi điều đó. Quả nhiên đèn bị chập chờn, rồi cái đầu của Toy Bonnie hiện ra quanh quẩn qua con mắt Freddy. Dù nó không đáng sợ, nhưng cậu ta cũng thật khiến người khác đau tim.

Vài giây sau Toy Bonnie biến mất, lúc này cậu mới bỏ mặt nạ ra. Bật đèn lên, Toy Chica cũng đã đi mất. Lúc này thầm thở phào vì đã qua được.

Cũng chỉ tạm thời an toàn thôi.

___05:00 AM___

"Chết rồi! Hộp nhạc hộp nhạc!"

Ren quay hộp nhạc, rồi nhanh chóng chuyển camera nhanh chóng tìm Toy Bonnie với Toy Chica. Thật là, mới đầu chúng vẫn còn ở trong phòng tiệc, không hiểu sao lại biến mất. Trong ống thông gió cũng không có, nhà vệ sinh, hành lang đều mất hút.

Lướt qua chỗ sân khấu, cậu nhận ra điều lạ. Quay lại thì đã không còn thấy Toy Freddy nữa. Điều đó có nghĩa là đêm nay tất cả Toy sẽ đồng loạt tấn công cùng một lúc. Puppet không hẳn là vấn đề lo lắng vì đêm nay không mất sức quay liên tục. Nhưng mà chưa chắc mọi chuyện sẽ ổn.

Bỏ camera ra, bật đèn lên vẫn chưa thấy Toy Freddy đâu cả. Bật đèn hai bên ống thông gió, tụi nó vẫn chưa bò đến.

"Tụi này rốt cuộc đi đâu chứ, thật là..."

Ren bắt đầu mất kiểm soát, làm việc lung tung. Mồ hôi chảy ướt đẫm khuôn mặt, đôi mắt đảo lộn lung tung.

Cái giá của việc coi thường lũ tân binh này không phải là rẻ gì, cái mạng cũng chưa chắc đã bằng.

Thông báo không ngừng kêu, mà vẫn chưa thể xác định được vị trí của chúng. Nên hiện tại cậu không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi nước cờ tiếp theo của chúng.

Cảm giác chờ chết thật khó chịu.

Một lúc sau, tiếng thông báo ngừng hẳn, nhờ thế mà cậu cũng bớt lo lắng đi phần nào.

Soi dãy hành lang lần nữa, con tim vừa được xoa dịu nay lại bị tra tấn dã man.

"T- Toy Freddy... từ lúc nào..."

Toy Freddy đứng hiên ngang trước hành lang, khuôn mặt không cảm xúc gì nhưng có thể cảm nhận được qua ánh mắt khao khát ấy. Nó thực sự đang nôn nóng muốn giết cậu.

Thông báo lại vang lên, lần này cậu có thể nghe thấy được tiếng động lớn từ phía ống thông gió bên phải.

Lập tức mở camera xem bên trong ống thông gió, cả hai Toy đều đang trong ấy. Chưa kịp phản ứng gì thì màn hình bị nhiễu, rồi chúng không còn ở đấy nữa.

Một cảm giác ớn lạnh đang bao trùm lên thân thể cậu.

Mở camera ra nhanh chóng bật đèn hai bên, tụi nó đang thò mặt nhìn cậu. Không những vậy, Toy Freddy đã di chuyển gần hơn về phía cậu. Dần như cậu hiểu cái chiến thuật tụi nó sử dụng, là "hiếp dâm tập thể"

Ok nó có hơi nhọ xíu.

Ren mím môi cố bình tĩnh, dù gì chúng cũng dễ đối phó. Chỉ cần đội cái mũ là lập tức mọi thứ lại yên bình như vài tiếng trước. Việc gì phải lo lắng.

Nhưng trong lúc giải quyết được lũ Toy, thì một vấn đề khác lại đến. Cậu phải quay hộp nhạc ngay trước khi Puppet xông lên. Nhưng nếu không nhanh, thì lũ Toy sẽ giết cậu. Nhưng thời gian Puppet phi sang đây rất nhanh, dù có thoát được Toy nhưng không thể quay được hộp nhạc.

Mọi thứ càng lúc càng rối lên, cậu nên xử lí lũ Toy hay là Puppet?

"Aishh! Mẹ nó!!"

Ren lập tức quay hộp nhạc với tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó nhanh chóng đội chiếc mặt nạ khi thả màn hình xuống.

Toy Freddy đã vào căn phòng bảo vệ, đèn liên tục nhấp nháy khiến cậu thêm hoảng loạn hơn. Con quái vật này nhìn thật đáng sợ, đã vậy còn há miệng ra như muốn đớp đầu vậy.

Một lúc sau Toy Freddy biến mất, Toy Bonnie lảng vảng trước mắt cậu. Tên khốn này dù có dễ thương đến mấy cũng không thể nhân nhượng được mà.

Sau khi đã biết chắc được chúng đã bỏ đi hoàn toàn, cậu mới chịu bỏ chiếc mặt nạ ra. Bật đèn quan sát kĩ để chắc, không còn nguy hiểm gì nữa. Thông báo cũng đã ngừng, vậy coi như qua được đêm nay rồi.

"Ôi chúa ơi, lũ này đúng là biết cách dọa người mà"

Ren lau lại mồ hôi đã ướt đẫm cả khuôn mặt lẫn cơ thể, điều chỉnh lại hô hấp của mình. Lúc này cậu mới để ý rằng đôi chân đã tê cứng vì vừa trải qua cảm giác mạnh vừa rồi. Thật không dễ dàng gì để hồi phục được.

Đợi thêm một lúc nữa thì đồng hồ đã điểm đến 6 giờ, đêm đầu tiên đã kết thúc một cách trọn vẹn.

Nhưng mà mới chỉ là đêm đầu thôi.











_________________________________

Hơn 1k lượt đọc... mẹ ơi...

Tui đã rất sốc khi mới xem nó sáng nay, thực sự được nhiều người đọc như vậy quá là mãn nguyện rồi.

Cảm ơn cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro