Chap 25: Vật hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm thứ 2, Ren bơ phờ bước ra phòng chính với tâm hồn đã bay lên trời. Đêm nay cậu đã hết sức cố gắng, nên cả cơ thể kiệt sức chỉ muốn gục. Mà cũng không phải là lần đầu, đêm nào cũng như nhau cả.

Vừa mới mở cửa hàng ra, Lisa đã đứng đấy từ lúc nào. Cậu khẽ giật mình, vừa mới sáng sớm thôi mà, hay con bé này có thói quen dậy sớm.

"A! Là anh bảo vệ" Con bé cười tít mắt đến ôm chân cậu.

"Buổi sáng tốt lành, cậu bảo vệ"

Kyla bước đến, tay cầm rất nhiều túi đồ. Tóc có hơi rối, đôi mắt hơi mệt mỏi. Xem chừng hôm qua cô ấy không có một giấc ngủ ngon.

"Luật sư Kyla, cô có cần tôi giúp đỡ không?"

Hiểu cậu nói đến đống đồ cô đang cầm, cô cười ngại đưa cho cậu một túi nhỏ.

"Thực ra tôi cần cậu giúp đỡ"

Cậu hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu nghe tiếp.

"Tôi không phải là người rảnh rỗi, nên không phải lúc nào cũng có thời gian chăm sóc cho đứa em mình. Mà tôi hơi ngại khi phải nhờ người thân khác giúp vì tôi đã nhờ họ quá nhiều rồi, cũng hơi ngại. Rồi tôi lại nghĩ tới cậu, có phiền không nếu cậu giúp tôi?"

Kyla thả nhẹ đống túi xuống, khẽ bóp nhẹ vai và cổ của mình.

"Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, sao cô có thể tin tưởng tôi như vậy?"

"À" Kyla nhếch khóe môi lên, nhìn thẳng mắt cậu "Tôi đã tiếp xúc rất nhiều thể loại người trên đời này rồi. Tính cách, thói quen, những đặc điểm trên khuôn mặt với trang phục, nhìn thoáng qua là biết. Cậu nghĩ tôi không tìm hiểu gì về cậu chắc. Chỉ cần xem thông tin của cậu trên hồ sơ bảo vệ trong cửa hàng là biết. Mà tôi cũng không lo lắm, cậu tuy chả là một tên giỏi giang gì nhưng ít nhất tôi có thể tin tưởng được"

Cậu nhất thời cứng họng, có phần kiêng nể người phụ nữ này. Tuy có chê cậu nhưng nó không khiến cậu phiền lòng, ngược lại còn nể trọng hơn. Cô ấy rất biết cách quan sát, lời nói có hướng đe dọa.

Về khoản nói cậu nhất định là lép vế hơn hẳn, thêm nữa người ta đã bị cái nghề nó ngấm vào máu. Cậu nghĩ nếu nói gì thêm chắc chỉ tổ thêm rắc rối, vì cậu không biết nên từ chối kiểu gì. Thêm nữa cậu cũng đang nghi ngờ cô bé, liệu nhóc này thực sự có ích như lời Lily nói. Giọng nói nó thực sự có tác dụng quan trọng vậy sao, cậu nên tìm cách tận dụng.

Dù sao cậu bắt buộc phải tạo mối quan hệ tốt với những đối tượng trên, để việc đối phó với lũ robot kia không còn khó khăn. Câu truyện lũ robot giết người cũng cần phải chấm dứt, và điều đó phải nhờ sự trợ giúp của Kyla. Nên cơ hội này nhất định phải tận dụng.

"Được thôi, mong Lisa sẽ ngoan ngoãn khi ở chỗ tôi là được"

Kyla gật đầu, lập đưa cho cậu 3 cái túi "Đồ chơi, quần áo, và những vật dụng khác đều trong này. Mong cậu chăm sóc đứa em hộ tôi, tôi rất biết ơn"

Nhìn những chiếc túi, rồi cậu lại nhìn số túi khác còn lại chỗ cô. Hỏi: "Vậy những túi kia là của cô à?"

"Ừ, tôi mang nó tới chỗ làm"

"Cô có xe ô tô mà, sao không để trong lại cầm ra đây làm gì?"

Kyla nhất thời ngượng ngùng "Tôi có hơi lãng trí chút, nhất thời mang hết đống đồ mà không nghĩ gì"

Chợt nghĩ ra gì đó, Kyla lại hỏi cậu: "Sao cậu biết tôi đi ô tô?"

Ren giở khóc giở cười, người này hỏi kì quặc thật "Cô bước ra từ chỗ xe ô tô, tay thì cầm chìa khóa xe lẫn khóa nhà. Vậy không phải của cô thì của ai?"

Kyla nhất thời ngớ người ra, sau đó xấu hổ cầm túi chạy vào xe. Rồi nhanh chóng đi mất, để cậu với Lisa còn đang ngồi gốc cây đếm kiến. Cậu khẽ thở dài, đôi khi công việc cũng khiến người ta lú lẫn. Khóa cửa hàng lại, cầm các túi lên. Chìa tay ra:

"Lisa, về nhà với anh nào"

Lisa nghe lời, nắm lấy tay cậu đi. Một lớn một bé bước đều bước về nhà.

_________________________________

"Đây là Lily, cô ấy sống cùng với anh. Em chào chị ấy đi" Ren dắt tay em bé về phòng khách, Lily đang ngồi gần đấy.

"Em chào chị" Con bé lễ phép chào cô.

"Chu oa~ bé nhà ai mà dễ thương thế. Tớ chưa từng thấy con bé ở đây, nhóc này cậu kiếm đâu ra vậy?" Lily giả vờ ngạc nhiên, hỏi cậu.

"Người quen nhờ chúng ta nuôi hộ" Cậu cũng tinh ý, nhanh chóng đóng kịch.

Vừa lúc John bước vào, Ren lập tức đón khách đưa anh vào. Tiếp chuyện với cậu vài câu, lập tức để ý một cô bé xinh xinh đang ngồi chỗ bếp đọc truyện tranh.

"Con bé ấy là ai vậy?"

"Một người quen nhờ tôi nuôi nó vài ngày, anh có thể tiếp xúc làm quen với nhóc"

"À thôi" anh nhanh chóng từ chối "Tụi nhóc thường sợ tôi lắm"

"Cứ thử xem sao" Cậu cố thuyết phục

"Cậu cứ ép tôi, không được đâu" anh kiên quyết từ chối.

Lúc này con bé chạy đến chỗ cậu, hiểu ý cậu đưa cho nhóc cái kẹo mút. Nó nhìn liền phấn khích, bóc vỏ kẹo ra rồi ngậm nó. Thỉnh thoảng một bên má của nhóc bự lên do chiếc kẹo lớn quá, nhìn rất buồn cười. Cứ thế mà ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu.

John là một người rất quý trẻ con, nên vừa thấy nhóc Lisa trước mặt anh cứ quan sát nó. Thỉnh thoảng thấy nhóc làm một cử chỉ gì đó dễ thương, anh cũng chủ động mỉm cười. Xem chừng là rất thích con bé này.

Ren chỉ con bé về phía John, nói: "Kia là John, là bảo vệ ở chung cư này, đồng thời cũng là bạn của anh. Em hãy nói chuyện với anh ấy đi"

Nói xong bế con bé về phía John, ép anh phải bế nó. Sau đó chạy vụt về phòng ngủ, để lại hai người ở phòng khách.

John bối rối không biết làm sao, tuy anh rất quý trẻ con nhưng đây là lần đầu anh được tiếp xúc một đứa bé ở cự li gần như này. Vừa có chút bối rối vừa ngại ngùng.

Lisa lại không biết gì, cứ theo lời Ren mà nói chuyện với anh. Lập tức mở lời: "Em là Lisa, rất vui được gặp anh"

"Anh... anh cũng vậy" anh cũng cố bắt lời.

"Cái gì ở trên cổ anh vậy?" con bé chỉ về chỗ xăm của anh.

"Cái này... là do bố anh ép... anh..."

Thể nào con bé cũng hét toáng lên vì hình của nó, nên John buông tay ra để tí con bé thuận tiện chạy mất.

Nhưng ngược những gì anh suy nghĩ, con bé lại nói: "Nhìn đẹp quá"

John giật mình, kinh ngạc nhìn con bé: "Em thích nó sao?"

"Vâng"

Bỗng chốc lòng John như nở hoa, cảm xúc hạnh phúc nhất thời ập đến khiến anh muốn gào thét lên vì vui sướng. Thật không ngờ con bé không ghét về vết xăm đó, không gọi là quái vật. Chỉ vậy thôi anh cũng vui lắm rồi.

Tâm trạng phấn chấn hẳn lên, John bắt đầu nói chuyện với con bé Lisa ấy một cách tự nhiên. Rồi chỉ 1 tiếng sau cả hai như trở thành anh em, đùa nhau chí chóe. Trông rất vui.

Ren khẽ quan sát qua khe cửa, thấy sự việc tốt hẳn lên thì mới len lén đóng vào. Nhìn phía Lily, đang nằm trên giường đọc một cuốn sách.

"Đang đọc gì đấy?" Cậu tới ngồi gần cô.

"Omelas, câu chuyện cậu đã kể với tớ hôm đó. Có lẽ cậu nói đúng, sẽ phải có ai đó chết. Tớ thật có lỗi khi lôi kéo cậu vào chuyện này"

Ren ai ủi cô "Cậu không có lỗi, đừng đổ lỗi cho bản thân mình như vậy"

Rồi hai người trở nên im lặng, Lily thì không biết nên mở lời thế nào, còn Ren thì đang suy tính gì đó.

"Tớ vẫn không hiểu..." Ren giựt lấy cuốn sách của cô ra "Lisa con bé, rốt cuộc nó có vai trò gì trong trò chơi này. Cái lí do dùng giọng của nó thực sự không đủ thuyết phục, vì trừ các Animatronic bản Sister Location ra thì những Animatronic khác nó không thể bị lừa bởi giọng đứa bé được. Chúng hoạt động theo những gì đã được thiết lập, chứ không phải nghe theo mệnh lệnh."

Lily im lặng nhìn cậu, vẻ mặt của cô cho thấy cô đang giấu cậu một chuyện gì đó quan trọng. Ren nhận thấy được, nắm một tay của cô ghì chặt.

"Lily, rốt cuộc con bé ấy nó phải làm gì?"

Cô thầm thở dài, đúng là không thể qua mắt được cậu ta.

"Là vật hy sinh"

"Hả?" Ren gằn giọng "Cậu nói cái gì?"

"Như trong Omelas vậy, để mọi người hạnh phúc thì một người sẽ phải hy sinh. Trong game này cũng vậy, để tất cả được giải phóng thì cần có ai đó phải chết. Và đó chính là con bé ấy, vật hy sinh của chúng ta. Kể cả cậu có thắng được trò chơi, thì tỉ lệ chúng ta thoát ra khỏi đây rất thấp. Nên bắt buộc phải làm vậy"

Cậu kinh ngạc, trong lòng như bị một cái gì đó đâm thủng.

"Cậu... sao cậu có thể để một con bé mới 5 tuổi phải chết oan như vậy? Nó còn nhỏ, nó còn cả một tương lai!"

Lily vẫn bình tĩnh nói "Con bé chỉ là nhân vật trò chơi này thôi, sẽ không sao đâu"

Ren im lặng, một hồi lâu sau mới nói: "Con bé ấy không phải là nhân vật, mà thực sự là người đúng không?"

Lily mở to mắt nhìn cậu.

"Sao cậu biết?"

"Làm gì có một nhân vật trò chơi mà tính cách lại như con người thật sự, cậu thực sự nghĩ có thể lừa được tôi sao. Con bé ấy nếu chỉ là nhân vật trò chơi, thì việc hy sinh nó chả có ý nghĩa gì. Nhưng nếu nó là người thì lại khác"

Lily đột nhiên cáu hẳn "Phải, là tôi đã bắt cóc con bé vào trò chơi này. Tôi phải làm vậy, buộc phải làm vậy thì mới có thể thoát khỏi đây được"

"Cậu rốt cuộc cũng chỉ vì cái thói ích kỷ của mình mà gây nên"

"Cậu dám?!!" Lily tức giận, nắm lấy cổ áo cậu "Tôi đã cố gắng để giúp cậu, mà giờ cậu còn dám nói tôi vậy!!"

"Để một đứa trẻ vô tội phải chết, cậu cho rằng đấy không phải do chính thói ích kỷ của cậu gây ra sao?!! " Ren nói.

Lily buông cậu ra, tâm trạng có chút suy sụp.

Ren nhìn người con gái đang ngồi thẫn thờ trên giường, trong lòng có chút áy náy. Cô ấy cũng không phải là kẻ xấu, cũng chỉ mong muốn được sống như một con người. Nhưng mà để một đứa trẻ chết thì lại quá dã man.

"Con bé ấy... nó vốn chỉ còn một ngày nữa thôi là nó đã chết rồi..."

Ren kinh ngạc nhìn Lily, cô ấy vẫn nói.

"Nó bị bọn trẻ bắt nạt, vì quá sợ hãi và đau đớn nên con bé đã cố gắng thoát khỏi chúng khi nước mắt vẫn còn đầm đìa. Do không để ý nên lao vào xe người khác gây ra tai nạn chết người. Và... con bé ấy được tớ đưa vào đây..."

Ren thất thần, lúc này cậu mới hiểu được vì sao cô lại làm vậy. Đời nào lại để đứa trẻ làm vật hy sinh được, nó thực sự rất quá đáng.

"Nếu nó quay lại đời thật... cũng chả sống được lâu... Tớ muốn con bé có một kí ức tươi đẹp trước khi chết nên... " Lily ngập ngừng, khẽ lau nước mắt "Đáng lẽ tôi không nên làm vậy"

"Xin lỗi vì đã không hiểu chuyện, tôi rất có lỗi" Ren vỗ vai an ủi cô.

"Không sao... tại tôi không nói với cậu..."

Một thời gian im lặng, Lily khẽ đẩy cậu ra "Tôi cần riêng tư"

Cậu hiểu ý, nhanh chóng bước ra ngoài để cô trong phòng một mình mà khóc. Cậu cũng không biết nên giúp cô thế nào, đành phải theo ý cô nói.

Vừa ra phòng khách, đã thấy John và Lisa đã ngủ say từ lúc nào. Khẽ nhìn con bé một lúc, cậu khẽ xoa đầu nó rồi lặng lẽ ra ngoài. Cậu cũng cần một không gian riêng tư.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro