Chap 38: Đằng sau quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T - Thật sao? Quý khách có thể giúp cô ấy?" Cậu nhân viên phục vụ rất hưng phấn, nhưng lúc sau lại dè dặt "Nhưng mà... tôi không thể tin ngay được. Chuyện này không phải dễ như cô nói"

Kyla đang kìm nén cơn giận. Quả thật cô có hơi bất cẩn khi nói trực tiếp thẳng vấn đề như vậy. Thêm nữa vừa nãy còn nghe lén chuyện người ta nên có hơi vô duyên.

Nhưng không phải là không có cách.

"Tôi được nhận được một tin rằng ông chủ của quán này đang buôn lậu ma túy và mại dâm. Có phải không?"

Cậu nhân viên ấy hơi bất ngờ "Tôi nghĩ quý khách nhầm nơi rồi. Chúng tôi chỉ dịch vụ-"

Kyla ghé sát bên tai cậu nhân viên.

"Tôi sẽ cung cấp tiền đủ để người phụ nữ ấy có thể sống"

"A" Cậu nhân viên ấy hơi ngỡ ngàng. Cậu chưa bao giờ nói cho người khác về gia đình của mình. Đúng thật là mẹ cậu đang bị bệnh phổi phải nhập viện, và cậu cần tiền để cứu bà ấy. Nhưng làm thế nào mà cô ấy có thể biết được.

Như đọc được suy nghĩ của cậu nhân viên ấy, cô nói: "Mùi sát trùng ở bệnh viện rất nặng, dù cậu có ở phòng nào thoáng thì cũng bị dính chút ít. Hẳn trước khi đến đây cậu đã đến thăm người bệnh, người bị dính chút thuốc. Còn vòng cổ, cái miếng ngọc kia hẳn là có ảnh của người phụ nữ ấy"

Kyla cầm miếng ngọc, tìm vết nứt nhỏ rồi mở hai bên ra. Quả nhiên có hai bức hình, đều là cùng một người phụ nữ.

"Nhìn cậu chắc chỉ vừa mới đôi mươi, lại đi làm ở đây. Hẳn là cuộc sống gia đình cậu hơi khó khăn, hoặc nói cậu nhà nghèo đi. Tuy ngoại hình cũng không tệ, nhưng mà vẫn hơi hướng mộc mạc của nông thôn. Bàn tay của cậu có vết hằn ở trên bàn tay và ngón, móng tay cũng hơi xấu. Cậu hẳn là một nông dân chuyên đi cuốc đất cày ruộng, nên lưng cậu có hơi còng xuống. Tôi nghĩ là cậu và người phụ nữ ấy là người nông thôn. Cô ấy bị bệnh nên cậu đưa lên thành phố chữa bệnh nhưng không đủ tiền. "

"Hoặc là..." Cô cười đểu "tôi bịa ra thôi"

Cậu nhân viên ấy há hốc mồm, lúc này khả năng tin tưởng cô tăng thêm nhiều bậc.

"Vậy... cậu có thể giúp tôi chứ?"

Cậu nhân viên ấy gật đầu, nhưng bảo sẽ không tiện khi nói ở đây. Cô cũng không nghĩ gì định đi theo.

Lúc này nhân viên pha chế rượu đã làm xong ly rượu đưa cho cô. Cô ngửi thử, nhìn màu sắc với độ trong suốt của nó. Không có gì độc hại, thêm nữa còn được pha chế rất tỉ mỉ. Tuy màu không được tươi nhưng với một nhân viên mới làm vậy đã là tốt rồi.

Cô nhấp thử một hụm, rất vừa ý.

"Hãy làm ba ly nữa cho ba người ở bàn gần sân khấu kia. Sau đó bảo rằng cứ thoải mái vui chơi ở đây, tôi đi gặp người quen"

Lily nghe xong phụt hết rượu ra ngoài, ho sặc sụa. Ở chỗ này có cái quái gì mà vui, toàn thuốc lá với rượu phát ớn. Đã vậy còn đen mịt, rồi ánh sáng lấp lóa hoa cả mắt. Xin lỗi nhưng thú vui tao nhã này cô không đủ tư cách để tận hưởng. Vì quá là ám dục đi.

"Sao anh lại lẻ loi một mình như vậy, có muốn cùng em một ly không?"

Giọng nói của một người phụ nữ, nghe cực kì lẳng lơ. Cô gái ấy ôm sau lưng John, khẽ thổi lên tai làm anh có chút ngại ngùng.

Kiểu tiếp khách thế này với một giai tân thì đúng là khiếp thật.

"Em sẽ phục vụ anh chu đáo, nên cứ thoải mái" Thêm một cô gái xinh đẹp nữa bước đến. Thoải mái ngồi lên đùi Ren, vuốt ve gáy.

Cả hai chưa kịp phản ứng kịp, đã bị các cô gái kéo vào sàn nhảy mời rượu.

Thêm hai anh chàng đẹp trai nữa bước đến, Lily theo bản năng đứng dậy tìm chỗ chạy. Rồi đâm thẳng vào một nhân viên phục vụ, anh ta mỉn cười giữ vai cô lại.

"Mấy người muốn làm gì? Tôi đâu có nhu cầu phục vụ"

"Rất xin lỗi nhưng cô ấy đã bảo phải phục vụ cô tận tình vì biết cô chưa bao giờ đến đây vui vẻ. Với số tiền hậu hĩnh như vậy, chúng tôi nhất định phải làm việc chăm chỉ."

Mặc cho Lily dãy giụa, hai anh chàng đẹp trai ấy lôi kéo cô ra sàn nhảy mời rượu chuốc say.

Về phía Kyla. Cô cùng cậu nhân viên phục vụ ấy đi ra khỏi quán bar, và được dẫn tới một con đường lạ hoắc.

Con đường hành lang dài hoẵng, cứ được 10 bước lại có một cánh cửa đen với hai gã to cao đứng canh. Vì hành lang rất tĩnh lặng nên cô có thể nghe được hết âm động bên trong. Tiếng cười đùa, tiếng cạch của mạt chược, tiếng rên,... người ngoài nghe vậy cũng ngầm hiểu nơi này là gì rồi.

"Cậu đưa tôi vào chỗ này liệu có bị ai đó nghi ngờ không?" Kyla hỏi nhỏ.

"Không sao đâu thưa quý khách, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ dắt một vài cô gái trẻ tuổi đến chỗ ông chủ làm hài lòng nhu cầu tình dục. Mọi người nhìn quanh sẽ chỉ nghĩ quý khách là gái đến phục vụ thôi"

Kyla gật đầu, một lúc sau lại trừng mắt nhìn cậu ta.

"Tôi xin lỗi quý khách" Cậu nhân viên biết lỗi.

Hai người đi thêm một lúc, cậu nhân viên phục vụ lại hỏi.

"Vậy lúc gặp ông chủ quý khách định làm gì, có lẽ tôi có thể giúp quý khách chút ít"

Kyla mỉm cười, lắp một cái camera nhỏ ở đầu viên ngọc vòng cổ "... Cho tôi một ly rượu mùi nồng một chút. Và hãy trang điểm cho tôi, khiến hắn ta nhìn là biết tôi đã say."

"Quý khách..."

"Cậu không cần phải xưng quý khách cho trang trọng vậy đâu, cứ cô với tôi là được rồi. Cậu tên gì?"

" ... Troy"

"Mong cậu giúp đỡ" Kyla vuốt nhẹ gáy cậu.

Troy biết rằng việc đưa một cô gái xa lạ này vào ổ của tổ chức là tiến vào đường chết rồi. Nhưng cậu cũng không muốn nhìn Alesha bị bạo hành như vậy, cô ấy chịu nhục quá lâu rồi.

Càng tiến vào sâu càng lạnh lẽo, bảo vệ cũng càng lúc càng nhiều. Xếp thành hai hàng đứng hai bên hành lang rộng này. Không còn những cánh cửa đen nữa, giờ chỉ có tiếng bước chân chạm vào lát gạch. Troy đi phía trước nhận được ánh nhìn viên đạn của mấy gã bảo vệ, đổ mồ hôi. Kyla đi phía sau lại nhận ánh mắt có chút thương cảm. Thế là thế nào, chả lẽ những cô gái trước đây đến gặp kết quả không ổn sao. Dù cô biết rằng việc mình đang giả dạng ở vị trí của một công cụ phát tiết, nhưng mà bản thân cũng không nhịn được mà run lên.

Cái nghề phục vụ tình dục này không những làm nhục lòng tự trọng của bản thân, lại còn phải nỗi lo sợ khi phải tiếp xúc những gã lớn kinh tởm. Toàn bộ cơ thể dơ bẩn cứ thế mà để chúng vuốt ve chạm vào. Mặc kệ bản thân đau đến mấy thì mấy gã ấy cũng chả coi ra gì, chỉ muốn được phát ra cái thứ chất dịch tởm lợm ấy vào bên trong người phụ nữ. Làm xong thì bắt phục vụ thêm, dù thắt lưng như sắp gãy. Rồi bị ném ra ngoài, bị sấp tiền ném thẳng vào mặt, chửi thứ dâm loạn. Và bị người ngoài chê nhạo.

Vì tiền, vì sống mà phải mang nhục như vậy. Cố gắng mạnh mẽ để không ai thấy nước mắt của mình. Có bao giờ mấy người tự hỏi vì sao họ lại phải làm cái nghề dơ bẩn này không. Chả ai hiểu cả, vì họ không bao giờ trải qua. Họ sinh ra để chịu nỗi đau khác, người ngoài mãi mãi không bao giờ hiểu câu chuyện của người trong cuộc. Chỉ biết nhìn từ xa mà chỉ chỏ tự đoán chuyện của họ tự chê. Con người đúng là sinh vật quái lạ, sao bọn họ cứ thích chà đạp nhau vậy. Điên hết rồi à?

Trong lòng Kyla luôn hiểu, không nên áp dụng nhân cách của khác qua suy nghĩ của mình. Nên từ trước tới giờ cô không hề có ác cảm với Alesha tí nào. Ngược lại còn ngưỡng mộ vì cô ấy có thể tồn tại đến bây giờ chỉ vì mang cái nghề rẻ tiền này. Không phải ai cũng làm được như cô ấy.

"Tôi chỉ thấy Alesha trên hình ảnh, chưa từng gặp bao giờ. Cô ấy ngoài đời như thế nào?"

Cô đã từng gặp rồi, nhưng lúc ấy lại là lướt qua nên không thể nhìn rõ được khuôn mặt thật sự cô ấy. Nó xinh đẹp đến cỡ nào mà sao thằng đàn ông nào cũng phát điên phát dại vì cô ấy thế.

"Tôi không biết nữa, nếu nói như hoa hồng đỏ thì có chút rẻ tiền. Nhưng nếu so sánh với hoa hồng đen thì có lẽ hợp nhất" Troy cố gắng dùng một thứ gì đó xinh đẹp để miêu tả, nhưng vì xuất thân từ quê lên. Nên không biết tả ra sao

"Tí cô sẽ gặp cô ấy trong phòng làm việc của ông chủ. Tuy sắc mặt hơi nhạt nhưng vẫn đẹp lắm"

Đi đến phòng cuối cùng, cũng là phòng lớn nhất ở đây. Lúc này Kyla mới thở dài một hơi, xoa xoa phần gót chân có chút chảy máu. Cả đời cô chưa bao giờ phải đi một toà nhà phức tạp như thế này. Giờ mới hiểu tại sao mấy ông cảnh sát không mò được chỗ này. Căn bản là không có khả năng lết tận đây được.

Nhưng lạ cái là bảo vệ lại đứng hơi xa chút cánh cửa, vẻ mặt của họ vẫn còn chút hoang mang lo sợ.

Chắc do ông chủ bên trong.

"Đưa tôi hộp trang điểm với một ly rượu nồng" Troy nói cho một bảo vệ gần đấy.

Gã ta gật đầu, đi đường khác. Một lúc sau quay lại với một túi đồ, một chai rượu với ly rượu. Nếu để ý kĩ còn có một gói thuốc. Hình như là thuốc kích dục hoặc là thuốc tránh thai.

Troy nhận lấy, nhanh nhẹn ném gói thuốc vào ống tay áo bên trái của mình. Sau đó lấy một gói nhỏ trắng y hệt ở ống tay áo bên phải cho vào ly. Sau đó rót rượu vào, mùi nho rượu luôn khiến người ta ngây ngất.

"Xin mời" Troy gật đầu, đảm bảo ly rượu không có gì nguy hiểm.

Nhận lấy ly rượu, Kyla một hơi nốc hết. Sau đó Troy trang điểm lại cho cô. Cũng chỉ là quệt vài phấn hồng lên má cho đáng yêu, với đôi môi thêm mềm mịn. Nhưng chừng ấy cũng thay đổi rõ rệt, ai cũng nghĩ cô chỉ là gái bao thôi.

"Hôm nay ông chủ tâm trạng xấu, đợi ông ấy phát tiết xong thì hẵng đưa cô ta đến nói chuyện. Giờ thì cứ vào đã, nếu có gì thì chúng tôi ở ngoài giúp" Gã bảo vệ lịch sự mở cửa ra.

Thái độ cũng không tệ, cô nghĩ.

Troy cầm tay cô dắt vào, vì ông chủ chỉ thích ánh đèn mập mờ nên dễ bị va chạm nếu không thuận đường. Cánh cửa đóng lại, lúc này Kyla mới ngửi được một mùi khá lạ ở trong căn phòng này. Nó không giống như mùi của nước hoa, nó có cảm giác khiến cơ thể thêm thoải mái. Tuy cô chưa từng trải nghiệm loại này bao giờ nhưng có thể đoán được nó là một món đồ chơi mới trong cuộc làm tình, mùi hương khiến người ta thêm tinh lực hơn.

"Chừng nào ông chủ không gọi thì chúng ta cứ phải ngồi đây... xem ông ấy quan hệ Alesha" Troy đưa cô ngồi xuống một cái ghế đối diện bàn làm việc của ông chủ.

Bắt một gái bao ngồi đây xem khách hàng quan hệ với một gái bao khác, thứ suy nghĩ kì quặc. Cũng phải thôi, tinh trùng thượng não rồi cái mẹ gì chả làm. Thứ không cần sĩ diện này thường có những tư tưởng bệnh hoạn ghét tả nổi.

Cô cố gắng quên đi suy nghĩ của mình, lắc lắc đầu lại. Bây giờ phải tìm cách đối phó tên khốn kia, nhưng phải làm thế nào để đảm bảo Alesha có thể an toàn trong tay cô.

Đang nhớ mang máng về gương mặt xinh đẹp ấy, thì Alesha xuất hiện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro