Chap 54: Hoàn thành nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ cuối cùng là giúp Lisa hồi phục trí nhớ, và Alex là năng lượng tích cực để xua tan nỗi đau của nó. Nhưng để làm được điều này cần phải mất hơn tuần, vì đơn giản một mối quan hệ cần phải có thời gian gắn kết.

Tụi nhóc chơi rất thân, cũng bày trò nhiều kiểu làm Ren vài phen hết hồn thót tim. Đôi lúc lại hơi quá vượt kiểm soát, mấy cái trò nghịch ngợm mà bọn trẻ vẫn hay làm Ren đâu còn lạ gì, dọn bãi nào đau lưng chỗ đấy. Hở tí xin ăn, hở tí lại khóc, giành giật gào hét khắp cái nhà tưởng như đã bỏ hoang từ lúc nào.

Cơ mà cũng khá vui vì mọi việc vẫn trôi chảy như thường.

Ren ước chừng thời gian, hôm nay là ngày thứ 10. Có thể thực hiện được rồi.

"Hai đứa, đã 10 giờ rồi. Ngày mai lại chơi tiếp được chứ?"

Tụi nó liền quăng luôn con gấu bông ra một bên và chạy vào nhà vệ sinh đánh răng. Vài thói quen nhỏ cũng cần phải tự học, không chỉ đánh răng, mà còn gấp chăn, dọn đồ chơi,... chỉ trong thời gian ngắn hai đứa có thể học được nhanh chóng.

... nhưng cái độ phá hoại thì vẫn cần khắc phục.

"Sữa~ sữa ơi~ sữa ơi~"

Đợi một lúc sau Lisa ra ngoài. Vẫn như thường lệ hai đứa sẽ được uống chút sữa nóng trước khi ngủ. Ren chõ thuốc vào khuấy đều, đưa cho con bé uống. Nhóc ấy tu liền tù tì hết sạch.

"Ngoan lắm, ngủ trước đi nhé"

Lisa leo lên giường nằm ngủ. Con bé nhận được cảm giác lạ trong người, khiến nhóc ấy buồn ngủ. Chưa đầy 5 phút sau đã ngủ li bì.

Alex chạy ra sau, bất ngờ khi thấy Lisa đã ngủ. Đang định nói thì Ren ra dấu hiệu im lặng, thằng nhóc mím môi không nói. Chạy đến uống cốc sữa rồi mò lên giường ngủ chung.

"Lisa hôm nay hơi mệt, nên đừng làm bạn ấy thức giấc"

Thằng nhóc dạ một tiếng rồi ngủ.

Và sáng hôm sau Ren nghe thấy tiếng hét từ phòng hai đứa nhóc, và tiếng nói của Alex. Loạn hơn một tiếng căn phòng lại im bặt, chỉ còn tiếng khóc thút thít.

Ren đã đấu tranh tư tưởng khá lâu về việc có nên vào hay không. Sau cùng vẫn là không dám. Chỉ đưa khay đồ ăn trước cửa với tờ giấy "Dỗ Lisa, mai anh về" rồi cả ngày luẩn quẩn trong bếp làm một đống đồ ăn từ nguyên liệu "xin được" từ nhà hàng xóm.

Đến tận 9 giờ tối thì mọi chuyện ổn thoả, Lisa lơ mơ nửa tỉnh nửa mê ăn từng miếng bánh một. Thằng nhóc Alex thì ngủ không biết trời đất.

Ren đã gọi cho Lily báo cáo tình hình, nhưng không nhận được tín hiệu gì. Mấy ngày sau cũng không có gì thay đổi, hai đứa trẻ lại bình thường như trước.

Một hôm Ren đem rác ra ngoài thì có vài chiếc xe cảnh sát đi qua, cùng với lời bàn tán của hàng xóm bên cạnh.

"Cô biết cửa hàng ăn nhanh Freddy ở cuối phố không, nó bị ai đó làm cháy. Giờ nơi ấy thành tro tàn luôn rồi"

"Ôi chúa tôi, ai có thể làm điều nhẫn tâm như vậy?"

"Tôi không biết, cảnh sát không tìm được dấu vân tay nào, camera đã bị cắt dây nên không ghi hình được thủ phạm. Chỉ có vật khả nghi là chiếc bật lửa, nhưng mà nó không thể tìm được thủ phạm."

"À cái nơi mà bọn trẻ hay đến đấy, có hai con robot nhìn hay lắm, bọn nhóc hay nói suốt. Coi chúng là thần tượng. Cơ mà tiếc là hắn đã đập nát hai con ấy rồi. Đúng là kinh khủng"

"Đâu phải, con thỏ thì nó vẫn còn hoạt động được, nhưng mà yếu quá nên chân không di chuyển được"

Ren khựng lại, chạy đến hỏi chuyện.

"Sao chị biết điều đó?"

"Thì tôi làm nhân viên ở đấy mà"

"Cậu cũng biết nơi đấy hả, nghe đồn là nơi ấy có ma đấy. Tôi nghe người ta kể luôn có hai cái bóng vào đêm nó luôn di chuyển xung quanh nhà hàng. Cơ mà từ lúc đập hai con kia thì chỉ còn một cái bóng thôi. Nhân viên kể vậy"

"Ừ đúng rồi, vụ này khá là rắc rối"

"... vâng cảm ơn chị đã kể ạ" Ren nói

"À chàng trai trẻ, cậu đang chăm sóc đứa nhóc Alex phải không. Tôi khá là tò mò vì cậu dám làm vậy đấy, những gã kia đâu?"

"Đi hết cả rồi, tôi là được bố mẹ cậu ấy nhờ về đây chăm sóc giúp em ấy"

"Vậy tốt quá, nhớ quan tâm tới thằng nhóc nhé. Nó bị mấy thằng kia bắt nạt suốt nên cần được sự chăm sóc tận tâm. Chúng tôi sẽ giúp cậu nếu gặp khó khăn gì"

"Dạ vâng cảm ơn mọi người, rất vui được làm quen. Nhưng giờ tôi phải về nhà nấu ăn cho em"

Nói xong liền chạy về nhà, làm đủ thứ việc. Rồi đợi đến khi hai nhóc kia đã ngủ hẳn thì lại vác rìu đến cửa hàng đập lại.

Và đúng ngay ngày hôm sau, Lily xuất hiện... với cơ thể gần như biến mất. Tựa như ảo ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro