Chap 6: Đêm 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết một tuần, lại đến một tuần mới.

Đồng nghĩa với việc đã đến lúc phải thực hiện nhiệm vụ của một bảo vệ.

Ren mặc một chiếc áo sơ mi xanh đậm, với quần bò đen, giầy thể thao mà Lily mua cho cậu. Nhìn bản thân trước gương mà hồi hộp lo lắng.

Cậu đã từng chơi trong game, đã từng trải qua cái cảm giác đó.

Không có nhạc nền, ngoài điện với cánh cửa ra thì không còn vật nào bảo vệ được cậu. Cái cảm giác chơi nó y hệt như ngoài đời, mỗi tội là vì chơi trên máy tính nên cũng không hẳn là sợ.

Nhưng không phủ nhận rằng trò chơi này nó rất hại não, không có nhạc nền mới chính là thứ đáng sợ. Một tiếng động nhỏ đã khiến tim cậu giật thót lên. Còn cái lúc bị Jumpscare... ôi mẹ ơi nó ám ảnh suốt cả tuần!

Và giờ phải đối diện với nó, ngay thực tế! Nên chắc chắn áp lực sẽ tăng, và thời gian nó còn lâu hơn!

Ren run người.

'Don't worry, bro~ i'll help you~' Lily nói, còn tiện khoe khả năng nói tiếng Anh thần sầu của mình.

"Ok..."

'Just... stay calm~ bae~ you'll be fine'

"I will."

'That is my boy'

"... woa! You speak English very good"

'Oh thanks!'

Cũng vì nói chuyện với Lily nên cậu cũng bớt lo lắng đi phần nào.

___________________________________

"Mong cậu sẽ cố gắng làm việc tốt, giờ tôi phải đi đây" Ông chủ nói xong đưa chìa khóa cho Ren.

"Chìa khóa riêng cho tôi?"

"Ừ. Mấy ngày nay tôi mất ngủ, nên không đến quán được sớm. Cậu làm xong việc mai tiện mở cửa hộ, không phiền chứ?"

"Ồ không. Việc này đơn giản mà"

Ông chủ cười hiền hậu, rồi vào xe. Có một người phụ nữ trong xe tiến tới, hai người hôn nhau ngấu nghiến như muốn cắn lưỡi. Rồi phóng xe đi mất.

Mà vừa nãy khi nói chuyện Ren còn để ý khóa quần dưới của ông ta còn chưa được kéo lên.

Ren cười khinh bỉ.

'... lão ấy sinh lí tốt phết' Lily cũng nhếch mép cười.

.

.
.
.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, cũng vừa lúc 00:00 AM.

Ngay lập tức, có một cuộc gọi đến.

"Là Phone Guy" Ren nhấc máy.

Có lẽ mọi người cũng biết Phone Guy nói gì nhỉ.

_ 02:00 AM _

Ren quan sát camera ngáp ngắn ngáp dài, đùa chứ cậu có bao giờ thức đêm khuya đến vậy đâu. Tuy đã ngủ trước khi đến rồi nhưng mà mắt nó cứ sụp đổ, i như lúc ở lớp học Văn vậy.

'Ren à, cậu tỉnh táo ngay đi. Một chút sơ sẩy là cái mạng của cậu sẽ bay đi đấy'

Ren cố gắng tỉnh lại, nhưng mà vẫn vô ích.

Nhưng bọn Robot ngoài kia thì có đấy.

Bằng chứng là, cậu vừa lia camera tới sân khấu đã không thấy Bonnie ở đó nữa.

Trong một thoáng chốc, cơn buồn ngủ đã biến mất. Đồng thời tỉ lệ nhịp đập tim cũng tăng lên không kém.

Ren mở to mắt, hoảng hốt. Cơn ác mộng... cơn ác mộng đã bắt đầu rồi!

'Ren! Hãy bình tĩnh. Mau đóng cánh cửa bên trái, rồi quan sát xem Bonnie đang ở đâu. Ren! Bình tĩnh!' Lily vội vàng khuyên bảo.

Ren lập tức đóng cửa lại, nó đóng cái "RẦM!". Câi tiếng động lớn ấy làm tim cậu thót lên.

Ren run cầm cập, cổ họng như bị nghẹn nên không thể phát ra tiếng. Mồ hôi bắt đầu chảy thấm ướt cả một mảng lưng. Không khí bỗng chốc trở nên khó thở vô cùng.

"... không có tiếng động... ?"

Ngay lập tức một tiếng va chạm từ hành lang bên phải vang lên.

Ren lại vội đóng cánh cửa bên phải.

'Này! Cậu đang tiêu phí năng lực đấy!'

Ren nhìn vào số điện. 75%, có lẽ nên mở một cánh cửa. Nhưng làm sao đây? Cậu bị áp lực đè nén, cơ thể run cầy sấy, đầu óc trống rỗng. Cậu muốn thoát khỏi đây!

Lily cố gắng tìm mọi cách an ủi, mong có thể làm giảm sự căng thẳng.

'Hãy bình tĩnh, xem lại trên camera đi. Chica vẫn đứng trên sân khấu mà, cậu không thấy sao?'

Như nghe được lời cứu giúp, cậu ngay lập tức xem camera. Chica vẫn đứng đấy... nhưng mà...

Freddy... hắn... đang nhìn về phía camera... Ôi mẹ ơi cái nụ cười quỷ diệt ấy...

Ren đã xém nôn ra.

Tình trạng tinh thần của cậu đang tụt dốc thê thảm! Lily càng hoảng loạng!

Cái cơn ác mộng này nó quá kinh hoàng. Mà giờ mới có 02:30 AM. Phải đợi bao lâu nữa thì mới thoát được?!!

Không thể! Đã đến nước này rồi thì phải cố gắng! Mình là đàn ông, mình phải đối diện với thực tại. Thêm nữa đã hứa với Lily là phải qua được nhất định là được.

Nguồn ý nghĩ ấy như động lực, Ren điều chỉnh lại hơi thở của mình. Hít... rồi lại thở... Rồi cậu đã bình tĩnh lại.

Nhưng tim nó vẫn đập mạnh.

'Ren à, cậu ổn chứ?' Lily lo lắng khôn thôi.

"Không sao... tớ ổn..." Ren thở phào cái.

Nhưng cậu lại giật mình! Thôi chết! Bonnie!

Cậu ngay lập tức kiểm tra camera. Không có! Hành lang không có! Cuối hành lang không có! Chỗ nào cũng không thấy!

'Ren! Năng lượng đang giảm!' Lily hối dục cậu, nên cậu lập tức mở cửa bên trái.

Nhưng mà... nếu tìm chỗ nào cũng không thấy, có phải là hiện tại đang đứng trước cửa không?

Ren bật điện.

Qua ánh đèn chập chờn ấy, cái bóng ấy, đôi tai ấy, ánh mắt vô hồn như muốn giết người ấy... nó ngay tức khắc đập vào mắt cậu.

Không sai. BONNIE ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT!!!

"AAAAAAAA" Ren hét toáng lên, nhanh tay đóng lại cửa.

Ồ~ Có vẻ như thần chết hôm nay khá lười biếng, nên cái mạng nhỏ nhoi của cậu coi như vẫn chưa mất.

Đến khi định thần lại, thì cậu lại bật đèn một lần nữa. Không còn thấy cái bóng nữa. Nhưng Ren vẫn chưa hết lo, thế là xem trên camera tìm Bonnie.

"Ồ. Đang ở phòng chính, tạ ơn chúa"

Ren thở phào, mỉm cười tươi rói. Nhưng Lily đã cắt mạch cảm xúc của cậu.

'Năng lượng đang cạn kìa... '

55% trong khi thời gian là 03:15. Fine~

Ren lại mở cửa bên trái, ôm tim.

Má ơi con vẫn còn muốn sống, cứ để con nhói liên tục này chắc con chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro