chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó mà t/g cũng éo biết

Đó là một không gian có màu trắng và ko có màu gì nữa, trong không gian ấy có một cô gái với mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp, nhưng thứ duy nhất ở đây là cô gái ấy đang ngủ nhưng cũng ko kém phần xin xắn, trên tay cô gái ấy là một cây bút, trên bàn là một cuốn sổ, tay cô cầm bút đặt trên cuốn sổ ấy và dường như cô đang định gạch gì đó, nhưng vì ngủ thếp đi nên cô vẫn đặt cây bút ấy trên cuốn sổ mà ngủ, thì bỗng...

"RẦM"

Một người nào đó đột nhiên xông vào khiến cô ấy giật mình mà gạch một đường ngắn trên cuốn sổ, dường như chỗ mà cô gạch có ghi một cái tên, người kia xông vào rồi nói:

.....:YANNA ỚI, MÀY CHƠI ZỚI TAO ĐI

Cô gái kia từ từ mà quay sang phía người đang đứng ở cửa kia mà nói:

Yanna: Jen....Jen à mày....mày vừa làm cho tao gạch đi tên.....của một người"CHƯA TỚI SỐ ĐÓ". Mày có tin là giờ tao cho mày đi gặp chị Mia không hả...cái...con...này, mày vừa khiến tao gạch tên chủ nhân của chị Mia đó "JEN"(cô gái ấy nói với giọng run run và hoảng sợ nhưng cũng ko kém phần tức giận)

Sau khi nghe Yanna nói xong thì Jen cũng bắt đầu run lên mà chầm chậm bước đến chỗ Yanna đang ngồi và nhìn vào cuốn sổ  trên bàn Yanna, một cái tên bị gạch và dưới lớp gạch ngang đó ghi tên "VIỆT NAM" sau khi nhìn thấy cái tên đó thì Jen chỉ biết cười hì hì nhưng mồ hôi cứ như nước mà rơi tí tách, Jen nói:

Jen: a...haha....tao ko cố ý đâu mà Yanna, mày cứa tao lần này đi, tao hứa sẽ đưa mày đi uống trà sữa nha....làm ơn.....giúp tao lần này thôiii, dù gì thù chúng ta cũng là bạn bè với nhau mà....

Yanna: xin lỗi nha nhưng tao ko thể giúp mày lần này được, việc  khác thì tao còn giúp được chứ việc này thì tao chịu(sau đó thì Yanna nở một nụ cười rồi nói tiếp) tí nữa người đó đến thì mày nói với người đó đi ha, bạn bè gì tầm này nữa, bye~~~(nói rồi Yanna liền biến mất trước mặt  Jen)

Jen:*biết thế ngay từ đầu tao sẽ ko làm bạn với mày rồi, đồ thứ bạn tồi, tí nữa gặp Việt Nam thì biết nói sao bây giờ*(Jen khóc trong lòng)

BÊN PHÍA CỦA VIỆT NAM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trong một căn phòng nào đó mà t/g ko biết dùng từ nào để tả được khung cảnh bên trong, trong căn phòng ấy chỉ toàn là những xấp giấy được xếp chồng lên nhau và còn có những xấp giấy.... à ko là những tờ giấy ở khắp nơi của căn phòng, ai nhìn vào thì cũng sẽ nghĩ là căn phòng trống và ko có người nhưng thực chất thì căn phòng ấy có người nhưng người thì đang bị hàng vạn tờ giấy vùi lấp. Từ trong đống giấy đó đang có một thứ gì đó đang nhúc nhíc, từ bên dưới đống tờ giấy ấy chồi lên một người có làn da màu đỏ chính giữa khuôn mặt là một ngôi sao màu vàng cùng với đôi mắt màu vằng kim tuyệt đẹp( và ko ai khác ngoài Vệt Nam của chúng ta) điểm đặc biệt ở đây là khuôn mặt của cậu rất tái nhợt và những quần thâm trên mắt như đã ko được ngủ từ rất lâu rồi, cậu ngồi dậy từ đống giấy tờ mà lết cái xác mệt mỏi của mình đến bàn làm việc, khi ngồi tại bàn khi cậu đang ghi một số giấy tờ thì đột nhiên cậu thấy hai hàng mi của mình cứ bắt đầu nặng trĩu xuống.....và sau đó thì cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. ko có nữa đâu mà hất

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.hết thật rồi đó

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ok ko cần hất tiếp nx đâu. BYE~















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro