Chương 1 : " Tôi còn không nghĩ đây là sự thật "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, dậy đi!"
"5 phút nữa thôi mà mẹ..."

"ơ cái tên vô lại này, dậy ngay cho ta" - tên quản giáo đá vào người
"ahh..hh" - tôi tỉnh dậy, vừa hay chuẩn bị đến giờ diện kiến nhà Vua.

Có thể các bạn không tin những gì tôi nói sau đây, tôi còn không nghĩ đây là sự thật nữa đâu. Nhớ cái lúc mà tôi nhảy ra để cứu chú mèo đen kì lạ kia, thì tôi đã ở đây mất rồi. Không sóng điện thoại, không một tín hiệu, không xe cộ, không cao ốc, trước mắt tôi, tát cả chỉ là một vùng đất kì lạ, nơi mà tôi không nhớ là Trái Đất có tồn tại. Tôi cố gắng trấn an mình, nghĩ rằng tất cả chỉ là mơ, và tôi không quên véo má, véo tay, nhưng nhận lại chỉ là cảm giác đau điếng.

Tôi dần nghĩ lại lúc đó mình đã làm gì, ừ thì lúc đó tôi đang đi học, trên đường tới trường, thì gặp chú mèo đen, sở hữu cho mình đôi mắt tím, sở dĩ tui dừng lại là vì nó kẹt ở trên cây xoài cao, miêng không ngừng kêu:
" meo, meoo "
" mình có nên giúp nó không nhỉ " - tôi nghĩ
đến đoạn này thì chuyện không bình thường bắt đầu xảy ra, chú mèo kia đột nhiên rơi xuống, miệng không ngừng kêu, và tôi chẳng để nó phải rơi từ độ cao ấy vì nó còn không thể chạm đất cơ mà, không nói không rằng, tôi bay ra để đỡ nó, và rồi, ánh sáng tím bao trùm lấy tôi, tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Và đã là 4 tháng kể từ lúc đó, tôi phải tập làm quen với cuộc sống mới, một cái tên mới. Quên mất chưa giới thiệu, tên cũ của tôi là Danh, cái tên mà không thể hiện hết chất đàn ông của tôi.  Và khi đến đây, tôi lấy cho mình cái tên mới, là Yang, ngầu đúng không? tôi khá ưng cái tên này và ở chỗ kì lạ này, tôi cũng chẳng xưng hô gì nhiều. Tôi có tìm hiểu được ở thế giới này. Nó không nằm trên trái đất, mà nằm ở một hành tinh khác cách xa Trái Đất ngàn năm ánh sáng, tại sao tôi biết ư, một giọng nói kì lạ đã nói cho tôi điều này trong giấc ngủ, và tôi cũng chỉ biết sơ qua như vậy. Cách sinh tồn ở thế giới này rất đơn giản, bạn mạnh, bạn thắng.

Phải mất đến 1 tuần tôi mới được đánh giá năng lực, thế giới này có thể sử dụng ma thuật để chiến đấu, ngoài ra, còn có thể cường hoá vũ khí của mình, kì lạ, tôi không biết tại sao lại có thế giới này, nhưng mà, để tồn tại, thì phải thích nghi, và tôi không muốn phải bỏ mạng ở đây. Tôi lao vào tìm hiểu

Theo như bản đồ, hướng Bắc sẽ có toà Chính An, nơi những người được gọi là thám hiểm giả lui tới nhiều nhất để đi lên Chính Thiên, nơi mà quái vật xuất hiện ở các tầng, hướng Nam là khu rừng đầm lầy, và phải có giày được yếm ma thuật thủy mới có thể đi được, hướng Tây có thành phố Hoa Linh, nơi mà hầu hết tầng lớp thượng lưu ở đó và tôi ở hướng Đông, nơi tầng lớp nghèo phải gồng mình lao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai