Chương 1: Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào lúc 7h.Như  thường lệ Thảo Minh thức dậy.Đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào trong gương cô thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ.Tóc màu tím mộng mơ.Cô nhớ hôm qua vừa đi nhuộm quả đầu highligt nửa vàng nửa đỏ mà.Làm sao khi ngủ dậy lại thành màu tím rồi? WTF?Mắt cũng biến thành màu tím thạch anh rồi. 

Nhìn đẹp vãi nhưng méo quan trọng tại sao cả bộ đồ ngủ và căn phòng cũng biến thành màu tím mộng mơ rồi.ĐB hông lẽ minh xuyên không rồi.Mà xuyên vào bộ nào mới được cơ chứ? Cô đã đọc mấy trăm bộ làm sao mà nhớ được tên nhân vật.Còn tình tiết của bộ này là gì?Trơi ơi là trời. Cô còn đang mải nghĩ thì của phòng đã vang lên tiếng gõ cửa kém theo dọng nói ngọt ngào:"Cô chủ ơi". Má nó xuyên không  thành tiểu thư. Cô mở cửa ra thấy một cô sinh đẹp cặp mắt màu đen láy và mái tóc đen dài ở sau lưng. 

Cô nhẹ nhàng nới:"Em vào đi "

Cô người hầu kinh sợ nhìn cô: "Tiểu thư người có phải bị làm sao không? Hay người bị đạp đầu vào chỗ nào rồi?"

Thảo Minh:Ta bị đạp đầu vào đầu gường bị mất trí nhớ tạm thời rồi.Cho ta hỏi em vài câu

Cô người hầu: Tiểu thư người bị đập đầu vào gường có đau hông? Có cần em gọi bác sĩ cho người không?

Thảo Minh:Không cần đâu. Mà tên  ta là gì vậy?

Cô người hầu: Dạ người tên là Thảo Minh  ạ

Thảo Minh:WTF sao bao nhiêu bộ mik không xuyên mà lại xuyên vào bộ này 

Cô người hầu nhìn thấy biếu cảm như đang muốn giết người của cô liền vội vàng chuồn:Tiểu thư không có gì hỏi nữa thì em đi đây. Bà chủ kêu tiểu thư xuống ăn sáng.

Thảo Minh: Này tôi có làm gì cô đau. mà sao chạy nhanh thế

Và thế là cô đã xuyên vào bộ"Mưa tháng 6". Má nó chứ đọc phần đầu cô cứ tưởng nữ 9 là  Thảo Minh chứ .Thì được nam 9 tỏ tình, bị nữ 8 bắt nạn hội đồng.Nhưng không nam 9 tỏ tình do chơi thua nên bị phạt và câu ta muốn xem biểu hiện của nữ 8 như thế nào?Để khi nữ 9 tới còn biết đường bảo vệ. Má nó chứ cô chỉ là bia đỡ đạn cho nữ9.  Mà mẹ cái thằng nam 9 chứ biết cô bị bát nạn hội đồng mà đéo bảo về bạn học cái quần què gì. Mẹ cái thằng mất dạy.

Tất cả biến cố trông cuộc đời cô đều do thằng nam9 gây ra. Càng nghĩ càng cay. Thế nên méo nghĩ làm gì cho hại não.vậy là cô vội vàng xuống nhà ăn sáng với mẹ.Thật may mắn thay nguyên chủ trước kia ở chung với bà , cha mẹ đi làm ăn xa không về nhà được.  Mãi đến năm học lớp 8 bà mất cô lên ở với bố mẹ.  Và thế là cô cứ cư xử bình thường thôi.Vì nguyên chủ mới ở cùng với bố mẹ được hai ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro