※ Chương 01: Khởi đầu của một cuộc sống mới ※

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 12 năm 1926...

Hôm đó là một ngày cuối năm 1926, tuyết rơi dày đặc trên bầu trời, khắp mặt đường London bị bao phủ bằng một màu trắng xóa của những bông tuyết rơi dày đặc. Vào cái tiết trời lạnh đến thấu xương, buốt da buốt thịt này, dòng người trên đường vội vàng lướt qua. Chẳng có một ai chú ý, dù chỉ một chút cũng chẳng mấy để ý đến người đàn bà khốn khổ kia.

Người đàn bà bước đi khập khiễng ở trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa, một tay bà ôm lấy chiếc bụng to lớn. Người phụ nữ lê những bước đi khó khăn, hướng đến cánh cổng sắt đã rỉ sét có chữ Wools trên kia, đằng sau là một viện mồ côi đã cũ nát.

Những người bảo mẫu của trại trẻ mồ côi hốt hoảng, tuy nhiên họ nhanh chóng trấn tĩnh lại, đi đến dìu người phụ nữ vào trong khi thấy bà. Người phụ nữ quằn quại trong đau đớn, với máu chảy ra giữa hai chân cô - Biểu hiện của việc cô chuẩn bị sinh. Những người bảo mẫu, tuy là hoảng loạn, nhưng vẫn nhanh chóng hỗ trợ đỡ đẻ cho cô. Sau bao phút khó khăn vật lộn vất vả, cuối cùng người phụ nữ cũng hạ sinh được một cặp song sinh một trai một gái. Người phụ nữ thở hổn hển một cách đầy mệt mỏi. Máu cô chảy không ngừng, trong không khí nhuốm đầy mùi máu tanh tửi, vô cùng khó ngửi. Cô dùng hết sức lực còn lại của mình, thì thào:

"Tên con trai tôi... Là... Tom Marvolo Riddle... Tên con gái tôi là... Heaven Merope Riddle..."

Người phụ nữ thì thào trước khi trút hơi thở cuối cùng, chính thức rời bỏ khỏi thế gian vào chính ngày hai người con song sinh của cô chào đời.

Sau khi an táng cho người phụ nữ kia, một người bảo mẫu chăm sóc phụ trách mang cặp song sinh Riddle vừa chào đời vào một căn phòng và đặt chúng vào một chiếc nôi, sau đó bỏ ra bên ngoài để mà đi pha sữa. Ngay khi bảo mẫu vừa rời đi, đứa bé gái trong cặp song sinh - Heaven, mở mắt tỉnh dậy. Đôi mắt một màu đen, sâu không thấy đáy ngơ ngác nhìn xung quanh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao cô lại ở đây.

Chuyện là...

♪♪♪

Hồi tưởng của Heaven...

"Heaven Merope Riddle" vốn là một nữ sinh cấp hai bình thường, sống cuộc sống bình thường giống như bao cô gái tuổi teen bình thường khác. Dù là một Potterhead, nhưng nhân vật cô yêu thích, ấn tượng nhất trong toàn series lại là cậu học sinh mười sáu tuổi Tom Marvolo Riddle.

Lúc đầu cô chỉ bị ấn tượng với ngoại hình của anh ta thôi. Thú thật thì cô cũng có máu mê trai trong người, nên gặp ai đẹp thì cô sẽ lên cơn. Hoặc, nói chính xác hơn thì gọi là bệnh mê trai tái phát. Cô cũng không hiểu tại sao hay tại vì lý do gì, nhưng trong cả dàn nhân vật Harry Potter, cô cũng chỉ thích mỗi hắn ta. Có lẽ chỉ vì hắn đẹp trai chăng?

Nhưng khi cô đọc về quá khứ của hắn, cô có chút gì đó đồng cảm, thật ra thì... cô cũng không rõ mình cảm thấy đồng cảm hay thương hại cho hắn nữa. Rồi trong đầu cô tự nhảy ra hàng loạt giả thuyết, giả như việc giả sử hắn có một người chị hay một người em gái thì sao? Liệu hắn có thay đổi dù chỉ là một chút không? Và rồi hàng loạt giả thuyết khác nảy lên trong đầu cô.

Cho đến khuya một ngày cuối tuần, chắc là tầm thứ Bảy hay Chủ Nhật gì đó. Cô thức đêm cày cho xong bộ phim "The House Of Gaunt" ở bên trên Youtube, cô bị lụy chàng thanh niên Tom Riddle điển trai ở bên Pháp. Và cô thề có Chúa chứng giám, là cô đã phải cắn gối để không hét lên vì quá khích, ôi cái nhan sắc ấy xinh đẹp tuyệt vời! Nhưng có vẻ vì đã quá khuya và cơ thể quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại cô đã thấy bản thân đang ở trong một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến cô khá là giật mình bất ngờ.

Kết thúc hồi tưởng...

♪♪♪

'Vậy ra... Là mình đã xuyên không rồi à?' -Heaven nghĩ thầm.

Khi Heaven định nhìn kỹ hơn đứa trẻ nằm ở bên cạnh mình, thì cánh cửa đột ngột mở ra, nên cô vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

"Tom Riddle, Heaven Riddle, đến giờ uống sữa rồi." -Người bảo mẫu nói

'Khoan, gì cơ? Tom Riddle? Ý là Tom Marvolo Riddle á? Vậy đứa bé nằm ở bên cạnh mình là Riddle thật sao?' -Heaven hơi ngạc nhiên nghĩ thầm

"Không biết trong hai đứa này, đứa nào là đứa lớn hơn..." -Một giọng của một người bảo mẫu khác vang lên

"Vậy là... Có khả năng mình trở thành em gái song sinh của Tom Riddle? Uầy!! Tuyệt!" -Heaven trong thâm tâm đang không ngừng cảm tạ Merlin, cho đến khi...

"Đứa con gái là chị, đứa con trai là em." -Giọng người bảo mẫu kia trả lời

ĐÙNG!!

Một tiếng sấm nổ to, rền vang trong tâm trí Heaven. Theo sau là một suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu cô:

'Mình... Là chị của Tom Riddle... Thật... Thật á?!' -Thiếu nữ đang cực kỳ là sốc, hoang mang và ngỡ ngàng

Đột nhiên, người bảo mẫu túm lấy cô mà nhấc lên, triệt để khiến Heaven cảm thấy ngạc nhiên, và mở choàng mắt tỉnh dậy. Có lẽ bởi bản năng trẻ con, gặp người lạ hay cảm thấy nguy hiểm nên đã òa lên khóc. Chà, cũng không thể trách cô được... Mặc dù linh hồn của cô đã mười ba, mười bốn tuổi rồi. Nhưng nó đang ngụ bên trong thân xác của một đứa trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh khóc rất nhiều và hơn thế là chúng khóc rất dai dẳng. Cả kiếp trước đến kiếp này, Heaven vẫn luôn tự hỏi chúng lấy sức ở đâu mà khóc nhiều và khóc lâu như vậy. Thề là khi còn là một nữ sinh bình thường, cô rất ghét tiếng khóc của trẻ con. Thề luôn là chúng ồn chết đi được!!

"Khóc khóc khóc!! Chỉ biết khóc là giỏi!! Có câm miệng lại không?!" -Bảo mẫu cọc cằn bảo, nhét thẳng bình sữa vào họng cô, ép cô uống sữa

Loạt hành động này triệt để khiến cô đơ người đứng hình không biết làm gì. Bởi đang khóc mà bị chặn miệng một cách đột ngột, khiến cô khó thở vô cùng. Cộng với sữa lạnh càng làm cho việc uống sữa khiến cho cô con gái của cặp song sinh có cảm giác chẳng khác gì đang trải qua cực hình.

Sau khi 'cho' Heaven uống sữa. Ả bảo mẫu quay sang túm lấy Tom giống cái cách đã làm với cô. Không biết có phải là do bản năng làm chị không, cô đã quẫy đạp rất nhiều, và cắn vào tay của người bảo mẫu. Hành động có phần quá khích đó của cô đã khiến người bảo mẫu phải dừng tay, ả ta nhìn Heaven bằng ánh mắt ghét bỏ.

♪♪♪

Time skip nà, tại con ả tác giả này bị lười giai đoạn cuối 😀

♪♪♪

Sau khi cho cặp song sinh Riddle uống sữa với thay tã xong, hai bảo mẫu cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Nằm trong chiếc nôi đã cũ kỹ, đầu của Heaven cũng bắt đầu sắp xếp lại những gì đã diễn ra.

'Vậy là mình đã xuyên không, còn xuyên vào vai chị gái của Tom Riddle... Tại sao không phải là em gái?!' -Heaven vẫn cay cùng với khó hiểu bởi vụ này lắm

'Nhưng... Điều này có nghĩa là mình... Liệu mình có khả năng... Liệu... Có khả năng thay đổi được cậu ta không?' -Heaven ngẫm nghĩ khi cô hơi dời ánh mắt sang nhìn đứa bé sơ sinh nằm bên cạnh, nó đã ngủ từ lâu

'Nếu... Merlin đã cho mình chuyển sinh vào thế giới này và xuyên vào chị của Riddle... Vậy, chắc hẳn là mình có nghĩa vụ gì đó... ha?' -Heaven nghĩ khi dời mắt đi nơi khác

'Vậy thì... Mình sẽ cố gắng... Cố gắng thay đổi hắn ta, để hắn không bước vào con đường Hắc Ám. Mình sẽ cố gắng...' -Heaven hạ quyết tâm

'Tom Riddle, chị sẽ bảo vệ em. Chị... Nhất định sẽ cố gắng để bù đắp quá khứ của em... Chỉ mong là... Em sẽ không hắc hóa...' -Heaven nhìn qua vị trí bên cạnh, trước khi cơn buồn ngủ chiếm lấy cô, cô từ từ chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro