Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được hai tuần từ khi cô chị họ của Kisaki chuyển đến sống chung với hắn do vài vấn đề học hành. Kisaki vốn chẳng quan tâm đến cô ta. Vì rằng hắn còn đang bận lập kế hoạch cho tương lai hạnh phúc mà hắn mơ ước.

Thế nên, dù ở chung một chỗ, hai người đều hiếm khi nói chuyện với nhau. Và có khi cả ngày chả gặp mặt nhau. Hắn đi đâu, làm gì chẳng cần cô quan tâm và hắn cũng chẳng quản chuyện của cô.

Giống như hai người xa lạ ở chung một nhà.

•°•°•

Kisaki đang trên đường bàn chuyện với đám bạn của hắn. Một đứa chợt chỉ ngón về một phía và hỏi rằng.

- Ê, đứa kia có phải chị họ của mày không?

Khung cảnh trước mắt cứ như một buổi bắt nạt bình thường. Dường như có 4 đến 5 người vây quanh cô ta. Đang cười rất sảng khoái nghe rất đáng ghét. Hắn cũng chẳng phải người lo chuyện bao đồng. Chỉ dời mắt đi và phẩy tay.

- Không phải, đi tiếp đi.

Tối đó, cô chị họ của hắn về nhà với gọng kính đã nứt một bên. Quần áo và đầu tóc có vẻ bù xù. Dường như có chút máu dính ở cái áo đồng phục trắng tinh của cô. Hắn nhìn cô bỏ lên phòng không nói gì. Cũng chả có ý kiến gì, khoác áo lạnh vào và đi ra khỏi nhà.

▪■▪■□▪

Takemichi trò chuyện cùng với người chị mới quen này. Tâm trạng anh khá tốt cùng với sự nhiệt tình của cô chị này. Cô ấy dường như rất có hứng thú trong giới giang hồ nên liên tục hỏi anh. Takemichi cũng rất nhiệt tình đáp lại cô. Và giống như thế anh trả lời cô hàng giờ để rồi chào tạm biệt cô để đi họp toman.

Chỉ là lúc anh quay lưng đi, không thấy được một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt cô ta. Dường như đang thỏa mãn với kết quả.


•°•°•

-Ôi Kisaki! Thật là trùng hợp khi gặp em ở đây!

Cô ta cất lời, dường như đã biết trước sự việc. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Kisaki, điệu cười của cô ta càng đậm hơn. Cô quay lại nhìn Yuki - người bạn mà cô vừa kết được vài ngày trước.

- Nhỉ, Yuki-chan?

Cái quái gì đây? Sao cô ta lại ở đây? Lại còn với bọn bắt nạt hôm trước.

Trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi lo lắng. Và đây dường như chỉ mới là sự bắt đầu.

Kisaki chưa từng nghĩ rằng, hắn vốn chỉ là một quân cờ nhỏ nhoi trong hàng ngàn các quân cờ khác.

______

Đổi lời tác giả:

Chào nhé! Đừng đặt nặng những vấn để trong chương này quá. Chỉ là vài dòng kịp nghĩ ra trong buổi thôi.

Mình muốn viết một cô nàng xấu xa nhưng khá là khó vì mình khá mất não. Logic trong câu truyện có thể bốc hơi thế nên cũng không dám chắc là nó sẽ oki.

Vậy thôi, iu các bn :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro