0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc trên người chiếc váy từ lụa trắng, óng ánh như dát vàng dài chấm gót. Mái tóc bạch kim loang loáng trước cái nắng chiều tà. Làn da trắng ngần như hòa vào màu tóc. Ả thong dong ngồi trên mõm đá cao tít tắp, đằm mình trong ánh mặt trời đỏ rực hắt vào từ bên kia Biển Bạc.

Cúi xuống nhìn những con rối đang được xếp ngay ngắn trên một bàn cờ, ả chán nản thở dài. Đối với ả, mọi thứ trên thế gian này đều là những trò tiêu khiển tẻ nhạt đáng chán. Người ta tung hô ả, bởi ả là nữ thần biển cả. Nhưng người ta cũng nể sợ ả, bởi lẽ ả đang mang trái tim của thần chiến tranh.

Bỗng trong đầu ả vụt lên một ý nghĩ...

Đôi môi mọng khẽ nhếch lên thành một đường cong, bàn tay ả vẽ vào không khí một vệt sáng lấp lánh như sương khói, quấn lấy tòa lâu đài màu trắng trên bàn cờ bằng đá đen...

.

.

.

Phía Tây, Spaciris – Năm 1298 – Triều đại Craedor,
Vua Edward IV, năm thứ 35.
Thành O'den




"Con không giống mọi người!",

Một ngày nào đó của rất nhiều năm trước, nó đã chạy thẳng lên vườn treo ở Tháp Trắng mà gào lên với mẹ nó.

Thoáng ngạc nhiên, mẹ nó bỏ dở những cuốn sách dày mà ngước lên, đôi mắt màu tro khẽ nheo lại một chút rồi giãn ra đầy trìu mến.

"Tại sao con lại nói thế?", ôm nó vào lòng, mẹ nó dịu dàng hỏi.

"Nora bảo dòng tộc chúng ta không ai có đôi mắt như con cả!", nó phụng phịu, rúc lấy cổ mẹ nó, vùi đầu hít hà cái mùi trà hoa thanh mát.

"Vì ta là người ngoại tộc", mẹ nó đều đều đáp lại.

"Nhưng mẹ của Christ cũng thế, và mắt nó vẫn có màu xanh biển", nó khó chịu phản bác.

"Vì con rất đặc biệt, Alycia! Con đặc biệt hơn mọi đứa trẻ trên đời này!", mẹ nó giải thích, ánh mắt bà nhìn nó thật xa xăm nhưng nó chưa từng để ý, "Con là trân bảo của chúng ta, Alycia!"

Ở cái tuổi chưa lên mười, nó ngây ngô không hiểu. Nhưng nó vui vẻ vô cùng, vì nó đặc-biệt! Để rồi rất nhiều năm sau, nó chợt nhận ra đặc-biệt không phải lúc nào cũng là điều tốt lành. Thậm chí, còn mang đến tai họa.

Vì nó là đặc-biệt! Mỗi bước chân của đời nó đều mang đến bao đau thương cho người khác, thấm đỏ màu máu và ướt đẫm nước mắt. Vì định mệnh của nó đã an bày.

Nó đã gào khóc, đã nguyền rủa chính mình.

Alycia! Phải chi mi chưa từng sinh ra trên đời...

Đúng vậy! Phải chi nó chưa từng được sinh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro