Tiết lộ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một lúc công tước ra khỏi phòng về phòng làm việc tiếp tục công vụ của mình .Tối đó chỉ có một mình phòng ông còn sáng đèn .Đến sáng hôm sau khi thức dậy cô kéo chiếc chuông  kêu lên

"Tiểu thư người dậy rồi sao để em chuẩn bị cho tiểu thư "

"Thần là Verity được công tước chỉ định từ nay sẽ trở thành người hầu bên cạnh người "

" Vậy được rồi Verity sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn "

"Đó là nhiệm vụ của em thưa người "

Sau khi chuẩn bị xong cô xuống  ngồi vào bàn tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ cô thầm nghĩ không biết có chuyện gì nữa

"Hôm nay ta đưa con đến một nơi rồi ta sẽ cho con biết mọi thứ "

"Vầng ạ "

"Hai con cũng theo đi theo "

"Vâng thưa cha "

Cô nghĩ ngợi mọi người ở đây đều tốt với mình mọi người đều gọi mình là tiểu thư thất lạc đó nhưng nhỡ đâu mình không phải thì sao bị đuổi đi sao cô thầm nghĩ mà run rẩy thấy vậy

"Con sao thế vẫn khó chịu ở đâu hả ? Quản gia mau gọi  thần quan đến đây"

"Con không sao đâu "

"Em sao vậy ốm hay đau ở đâu "

"Đúng vậy có gì phải nói với anh nữa nhé "

"Em ... em không sao đâu em khỏe lắm "

Nhìn thấy vậy mọi người thở phào nhẹ nhõm khi ăn đồ ăn cô cảm thấy rất ngon nên ăn nhiều thấy vậy mọi người đều vui vẻ công tước hỏi

"Con muốn ăn thêm không ?"

"Con cảm thấy no rồi "

Cô quay lại nói với Verity  bảo rằng " Thay ta cảm ơn đầu bếp nhé món hôm nay rất ngon "

Thấy vậy công tước liền bảo quản gia "Hãy tăng tiền thưởng cho đầu bếp nấu món hôm nay "

" Vâng thưa ngài "

Đến bếp mọi người đều bàn tán tiểu thư thật dễ thương  nghe nói tiểu thư rất thích món ăn hôm nay không hổ trưởng đầu bếp đã từng nấu ăn cho hoàng thất

"Sau này ta phải nấu thật ngon mới được "

"Đúng vậy , nghe thấy tiểu thư rất thích bánh kem đó"

"Ta sẽ làm món bánh ngon nhất "

Khi bánh ra lò liền đem lên cho cô thấy chiếc bánh kem xinh xắn liền khen

"Oa chiếc bánh này đẹp quá "

Cắn thử một miếng liền cảm nhận rõ sự béo ngậy trong lớp kem xốp mịn ở lớp bánh phần siro dâu chua chua rất ngon

" Chiếc bánh này ngon quá thay lời của em cảm ơn bác đầu bếp nhé "

Tiểu thư thật dễ thương làm sao ước gì mình cũng có một đứa em như vậy .Thấy vậy công tước và hai anh em đều tự hào thầm nghĩ không hổ là con gái ta , em gái của mình thật dễ thương sau họ cùng đẩy chiếc bánh của mình cho cô

"Con ăn miếng bánh của ta này "

"Em ăn miếng của anh này "

"Đừng ăn của cha và anh Leo   em ăn chiếc bánh của anh nhè "

Cô lúng túng không biết phải làm thế nào

"Em cảm ơn hai anh nhưng em xin phép ăn miếng bánh của công tước "

Thấy vậy công tước liền đắc ý quay ra nhìn hai đứa con trai của mình thấy vậy anh Leo bảo

"Cha đừng có đắc ý ,hứ "

"Em gái em muốn ăn thêm chiếc bánh nữa không?"

"Thôi em cũng cảm thấy đầy bụng rồi , hôm nào em uống trà chiều cùng với hai anh "

"Được , em nhớ đấy nhé "

Cô gật đầu một lúc sau lên phòng thay đồ cô mặc một bộ màu xanh dương trên đầu cài thêm kẹp tóc màu xanh vô cùng xinh đẹp lại dễ thương

"Oa tiểu thư dễ thương quá "

"Hay người thử thêm bộ này đi "

"Thôi mặc bộ này được rồi thay nữa là trễ thời gian mất "

"Vậy thôi để thần bế người ra ngoài "

Khi ra ngoài mọi ánh mắt đều nhìn cô ,tiểu thư thật dễ thương quá khi gặp công tước và hai anh trai thì họ càng thích hơn thầm nghĩ lần sau mua nhiều bộ đồ đẹp hơn mới được . Ngài chạy lại bế cô vào xe

"Sắp muộn rồi nhanh lên đi "

Trong xe cô nhớ lại tiểu thuyết thì biết được khi nam chính năm nam chính 3 tuổi thì công tước phu nhân mất nhưng trong tiểu thuyết không  không đề cập tới. Mà trong tiểu thuyết thì không xuất hiện nhân vật như cô  còn có nhiều điểm không được đề cập trong tiểu thuyết. Suy nghĩ một chút thì xe ngựa cũng đã đến nơi

"Em gái xuống xe thôi đến nơi rồi "

"Con gái lại đây ta bế con "

Cô đi tới  liền ôm lấy công tước , đi bộ một lúc đến một vùng đất đầy hoa  rực rỡ sắc màu

"Oa nơi này đẹp quá , nhiều loài hoa quá trời "

Họ đi tới một ngôi mộ dưới một gốc cây lớn rồi ngồi đó ,công tước nói

"Vợ à , ta tìm thấy con của chúng ta rồi , em đừng lo  ta sẽ thay em chăm sóc,bù đắp những thiếu thốn của con bé"

Cô sửng sốt khi biết đó là mẹ ruột của mình và biết được mình thực sự là con gái của bọn họ nhưng cô nhớ trong tiểu thuyết nam chính không có em gái cô còn tưởng là mình chỉ có vẻ ngoài giống họ thôi  nào ngờ suy đoán lúc trước lại trở thành thực sự  trong lúc vẫn còn đang hoang mang công tước lại nói

"Em nhìn xem đó là con gái của chúng ta đó "

Rồi lại quay lại nhìn các con của mình và nói

"khi Leo và Theo được 2 tuổi thì đã sinh thêm một bé gái vô cùng dễ thương và người đó chính là Amira khi con bé được một tuổi thì cha mẹ đã đưa đứa trẻ đến thần điện để nhận lời chúc phúc của thần quan nhưng trên đường trở về lại gặp quái vật tấn công trong lúc đó xuất hiện hắc pháp sư đến bắt con bé và mẹ của các con vì để bảo vệ con bé đã sử dụng sức mạnh của mình nhưng vì sau khi sinh em ra sức mạnh đã yếu đi mà người quá đông đã hại chết mẹ của các con nhưng họ quá đông đã bắt cóc Amira "

"Không thể tha cho bọn họ được chúng ta phải bắt bọn chúng trả giá cho tất cả những gì mà họ đã làm "

"Sau khi hai mẹ con biến mất thì bọn chúng không hoạt động hay có dấu hiệu gì nhưng dạo gần đây bọn chúng xuất hiện như muốn nhắm vào con bé "

Cô bàng hoàng tất cả mọi chuyện vậy trước những người kia là nhắm vào cô và mẹ nhưng trong tiểu thuyết không nhắc chuyện này vậy đàng sau mọi chuyện lại xuất hiện chuyện gì càng nghĩ cô càng khó hiểu và tại sao mình đến với thế giới này

"Cha xin lỗi các còn vì đã không thể bảo vệ mẹ và em gái lại để con bé phải chịu khổ "

Càng nói ông thút thít mà cảm thấy mình vô dụng ,hai anh trai buồn bã ôm cô khóc có lẽ do máu mủ ruột thịt mà theo đó cô cũng khóc theo cả nhà ôm nhau mà thút thít. Sau một lúc sau mọi người cũng nhín hai anh trai của cô nói

"Con sẽ báo thù cho mẹ và em gái phải khiến bọn chúng không có chỗ dung thân "

"Ta điều tra được bọn chúng đang muốn triệu hồi thứ gì đó nhưng tại sao nhất định là con gái ta "

Nghe vậy cô nhớ ra vào trận chiến khiến anh Theo mất mạng có liên quan đến chúng , theo như tiểu thuyết thì có thế lực nào đó mở ra ma giới mà trong tiểu thuyết không đề cập tới việc tại sao mở ra cánh cửa ngăn cách giữa hai thế giới

"Cô hỏi cha vậy tại sao họ lại bắt con và mẹ ?"

"Mẹ từng nói với ta trong dòng máu của mình có sức mạnh vô cùng lớn đó là sự ban phước của thần mẹ con từng nói con là người sở hữu sức mạnh đó chính điều này đã bắt con mà sau khi sinh con sức mạnh cũng yếu đi có lẽ họ đã bắt con "

"Nhưng tại sao họ không đưa em gái đi mà để con bé ở cô nhi viện "

"Cái này có lẽ là sức mạnh cuối cùng của mẹ để lại để che dấu đi khí tức của con bé "

"Chính con , con là người hại chết mẹ sao là con sao con xin lỗi đã kiến gia đình mất đi mẹ "

Cô vừa khóc vừa nói xin lỗi mọi người đều cảm thấy đau lòng cha và anh trai nói

"Đó không phải lỗi của con , đừng khóc nữa "

"Nhưng vì con, con đã gián tiếp hại chết mẹ sao mọi người không ghét con "

"Đó không phải lỗi của em đâu là do bọn hắc ma pháp kia đã hại mẹ khiến em mất đi tình yêu thương của cha mẹ và cũng khiến bọn anh mất đi mẹ mất đi em gái "

"Bọn chúng mới là kẻ đáng trách hãy nghe anh Leo đi bọn anh không hận hay ghét em đâu bọn chúng đã khiến cho gia đình ta tan nát mà "

"Hai anh của con nói đúng đó đừng tự trách bản thân cha cũng không ghét bỏ con đâu "

Cô càng khóc to hơn ấp úng nói "con cảm ơn cha và hai anh không ghét bỏ con "

Họ an ủi cô , lau nước mắt đi và giỗ giành cô không biết từ khi nào cô đã coi họ như người nhà nghĩ lại kiếp trước cô cũng là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ cũng chưa có cảm giác gia đình là như thế nào tuy hiện tại không còn mẹ nhưng cô còn cha và anh trai yêu thương cô. Suy nghĩ một hồi cha ôm cô lên nói

"Tối rồi chúng ta nên trở về , vợ à anh đưa các con về đây mong em trên trời luôn theo dõi bọn chúng và phù hộ cho bọn trẻ "

"Con tạm biệt mẹ lần sau con tới thăm mẹ "

"Mong mẹ có thể yên tâm con sẽ chăm sóc bảo vệ hai em Theo và Amira "

Ra khỏi khu hoa lớn này đến chỗ đoàn kị sĩ

"Trở về phủ công tước thôi "

Trên xe ngựa trở về cô thắc mắc hỏi

"Sao cha an táng xa như vậy ở đó còn trồng rất nhiều hoa nữa ?"

"Đó là di nguyện của mẹ con mong muốn bà được an nghỉ ở đó "

Thấy mặt cha có chút buồn cô nói

"Cha đừng buồn mẹ không muốn nhìn thấy cha buồn bã như vậy đâu "

Ông xoa đầu cô bảo

"Con đừng lo ta không sao đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro