chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào tiếp truyện

Mà truyện này ko liên quan gì đến lịch sử đâu nha

--------------------------------------------------------

Vietnam : mà công nhận cái áo khoác này hơi rộng xíu /nhìn cái áo khoác đang mặc trên người/

Vietnam : nhưng cũng vừa với mình rồi /mở cửa/

cô mở cửa phòng rồi đi ra,khi cô đang đi thì cô lại gặp Nazi đang đi qua thì thấy cô

Nazi : chị đi đâu vậy /nhìn Vietnam/

Vietnam : chị chỉ ra ngoài đi dạo thôi 

Vietnam : nên chị đi đây /đi qua Nazi/

Nazi lúc đó trong đầu đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi chị mình (là Vietnam),tạm gạt qua suy nghĩ đó,cậu (Nazi) đang đi về phòng của mình

Nazi POV :

thật kì lạ,hôm nay chị tôi lại giống như một con người khác vậy.Tôi ko biết tại sao mình lại nghĩ như vậy,chị thường ở trong phòng làm việc,tính cách chị rất nghiêm túc nên chị ấy sẽ ko ra ngoài đi dạo được,mà tôi cũng thấy khó chịu với 2 người kia (ý nói là J.E và I.E),thật bực mình

---------------------quay lại với Vietnam-------------------------------

Vietnam : hắt..xì....ai nhắc mình vậy ta 

Vietnam : mà mình ra ngoài này hơi lạnh xíu /đi dạo/

Vietnam : ko khí thật trong lành /nhìn lên bầu trời/

Vietnam : mình nên quay lại căn cứ thôi 

cô đang đi trên đường về căn cứ thì cô bỗng phát hiện một người đang theo dõi cô từ phía sau

Vietnam : có người theo dõi mình 

Vietnam : phải cẩn thận mới được

cô đi được một hồi rồi đi vào một com hẻm nhỏ, tên theo dõi cô thấy đi vào đó liền đi vào luôn.Khi vào tên đó đã thấy cô đứng đó

Vietnam : ta nghĩ ngươi theo dõi ta quá lâu rồi thì phải /nhìn tên đó/

tên đó : bị ngươi phát hiện rồi /lấy vũ khí ra/

Vietnam : ta nhường ngươi vậy /vào thế sẵn sàng chiến đấu/

lúc đó tên kia vẫn tưởng cô gái trước mặt hắn rất yếu đuối và cố tình dọa hắn nhưng tên đó ko bik rằng  người trước mắt mình là một người đã được huấn luyện bài bản và đã đánh bại bao nhiêu kẻ địch mạnh (là nói về khi cô chưa xuyên sách á)

hắn cầm vũ khí (vũ khí là một con dao nhỏ) rồi lao tới cô nhưng cô đã né qua một bên rồi đá vào người hắn một phát khiến hắn cảm nhận một nỗi đâu thấu trời, hắn đâu có chịu thua nên từ trong túi quần hắn lấy ra một cây súng và nhắm về cô rồi bắn, cũng may là cô né kịp nhưng cũng  bị xược qua má một chút khiến máu chảy ở má một chút 

Vietnam : mình nên xử lí hắn nhanh thôi /thầm nghĩ/

cô lao về phía hắn khiến tên đó ko kịp phản ứng (nên tua nhanh trận đấu thôi)

mấy phút sau cô đã đi ra hẻm với một băng cá nhân trên má

(mình thấy là mình ko giỏi tả mấy cảnh chiến đấu)

Vietnam : hôm nay xui kiểu gì á 

Vietnam : đi mà gặp tên bám đuôi mình

( Vietnam chưa làm tên đó die mà làm hắn ngất )

---------------------------------------------------

bye...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro