chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz bây giờ không biết khi cô mất tích không biết ba cô có buồn không dù gì đó là người thân duy nhất của cô ở thời hiện đại.

Thấy cô hơi ngây ngốc thì Chaeyoung nay người " nương nương người không sao chứ "
Cuối cùng cũng hoàn hồn lại, cô nhìn tiểu Chae nói " ta không sao? "
Tiểu chae bực xúc nói " Hoàng thượng và đám phi tần kia thật quá đáng mà! Người đường đường là hoàng hậu của một nước vậy mà bị đưa vào lãnh cung"
Jisoo " đó chỉ là suy nghĩ của em thôi còn ta thì ngược lại thì ta phải cảm ơn đám đó đưa  ta vào đây. Ở đây thật yên bình còn hơn chốn hậu cung đầy mưu mô. "
Tiểu Chae " người nói cũng đúng "
Jisoo" em lấy hộ ta cái gương đến đây"
Tiểu Chae gật đầu đi lại bàn trang điểm lấy gương rồi đưa cho nàng.  Nàng cầm lấy cái gương rồi nhìn vào và cảm thấy gương mặt này dùng từ đẹp chưa thể hình dung được khuôn mặt này! Khuôn mặt này quá đỗi  khuynh thành khuynh nước.

Xem xong nàng bỏ gương ra rồi bước  xuống giường. Tiểu Chae thấy vậy liền hỏi " nương nương định đi đâu? "
Nàng xoay người lại và nói " ta muốn đi tập thể dục? "
Tiểu Chae còn chưa tiêu hóa được hết câu nói của nàng thì nàng đã thay xong quần áo và đi ra khỏi cửa.

Mới biết ra khỏi cửa, nàng nhìn mọi thứ xung quanh,  nó trở nên hoàn toàn xa lạ đối với nàng. Không khí ở đây thật dễ chịu không ồn ào,  ngột ngạt như thế giới của nàng.

Nàng quay lại nhìn Tiểu Chae và nói " ở đây có chỗ nào thích hợp để tập không? "
Tiểu Chae " thưa nương nương nếu người muốn tập thì đến ngự hoa viên là thích hợp nhất ạ. "
Nàng gạt đầu " vậy thì đưa ta đến đó "
Tiểu Chae " nae*"

Ở ngự hoa viên, nàng đang bắt đầu tập thể dục.  Ở thời hiện đại,  việc tập thể dục từ lâu đã trở thành thói quen của nàng rồi.

Hiện tại nàng đang chạy bộ vòng quanh sân ngự hoa viên còn Tiểu Chae nhìn nàng tập. Đang tập thì thấy có một số người đang đi tới về phía nàng. Nàng đang tập nên không quan tâm đến vấn đề xung quanh.

Còn Tiểu Chae thì giật mình đi tới hành lễ " nô tì tham kiến hoàng thượng ". Đúng vậy trong đó có hắn Kim Taehyung và còn lại là các cận vệ của hắn.

Hắn nghe vậy thì chỉ gật đầu còn ánh mắt đang hướng tới người con gái đang chạy mà không mảy may gì đến hắn.

Nàng đang chạy thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm nên hơi cảm thấy hơi khó chịu và nhìn về hướng ánh mắt đó.

Nàng thấy người nhìn mình tướng mạo đẹp trai, cũng có khí thế đến bức người. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người tuyệt mĩ đến vậy. Hắn so với đám trai đẹp ở thời của quả thật chỉ có hơn chứ không kém.

Còn hắn khi nhìn thấy nàng thì hắn nhận ra đó chính là hoàng hậu của hắn nhưng bị hắn tàn nhẫn đưa vào lãnh cung. Khi hắn nhìn vào ánh mắt của nàng thì nhận thấy trong đấy không có nổi một tình cảm nào.

Nàng lại chỗ Tiểu Chae và không quan tâm gì đến hắn và nói " về thôi ta đói rồi "
Hắn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có một người không hành lễ với hắn. Đám công công nhăn mặt nói " hoàng hậu nương nương người chẳng biết lễ nghi gì hết đúng trước mặt hoàng thượng mà người còn không hành lễ "

Nàng nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên " ngài là hoàng đế ư? "
Cả đám ngạc nhiên ngoại trừ nàng. 
Hắn ngạc nhiên " nàng thật sự không biết "
Nàng gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro