Chương 5: Trổ tài > Nam chính lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Trổ tài > Nam chính lên sàn

Lúc bấy giờ, hoàng thượng mới lên tiếng:

“Chắc hẳn các khanh đã biết lý do trẫm mở tiệc, ngoài việc mừng Phù Nhi công chúa và Nhị tiểu thư của Vi Phủ đã được tìm thầy còn có…”  Hoàng thượng ngừng một chút rồi lại nói

“…Còn có nghênh đón Nhị vương gia và các dứ giả của Kim Quốc sang liên kết hai nước ” Lại ngừng sau đó quay sang Nhị vương gia lạnh lùng như tản băng đó hỏi:

“Không biết vương gia đã có ý định gì chưa?!” Kim quốc là đất nước mạnh không kém gì Chu quốc nhưng gần đây hai nước có xích mích, chiến tranh thì lại tốn thất rất nhiều cho cả hai, thế nên Kim quốc chủ động cử sứ giả sang đây liên kết, không ngờ lại có thêm Nhị vương gia lạnh lùng lãnh khốc, giết người không chớp mắt trong truyền thuyết kia, bất quá làm Chu quốc ứng phó không kịp

“Hiện tại chưa ” Thiên Hạo lên tiếng

“Thế thì mời vương gia lưu lại trong cung nghỉ nghơi”

“Không cần”

Mặt mày của tiểu hoàng thượng không cần nói cũng biết đen còn hơn bao công chứ than cái nổi gì, Thượng Quan Thiên Hạo trực tiếp từ chối coi như không xem hắn ra gì rồi…Nhân thời sự hỗn loạn, đương nhiên cũng có cừu con lên làm loạn để lấy lòng sói xám nga~ Không ai khác chính là Mạc Tiểu Yên con gái thứ hai của tể tướng Mạc Tử Hạ, do con gái đầu Mạc Tiểu Lam là hoàng hậu nên trong cung hống hách không ai bằng. Cũng chính vì nàng ta có chỗ dựa vững chắc nên suốt ngày tự xem mình là đệ nhất mỹ nữ, tài năng tuyệt sắc không ai sánh bằng..ọe ọe…hôm nay gặp phải đối thủ xem cái danh hiệu đó là dành cho ai…

“Bệ hạ, cho thần thiếp mạn phép được biểu diển tiết mục đàn để giải tỏa không khí căng thẳng ạ”  Ả ta vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Thượng Quan Thiên Hạo nhưng đáng tiếc hắn ta một chúng cũng không thèm để ý làm nàng ta tức chết đi được…

“Được” Cuối cùng hoàng thượng cũng lên tiếng cho ả ta biểu diễn

“Tạ hoàng thương” Ẻo thấy ớn..Nàng ta nói xong liền sai nô tỳ đêm đến cây đàn thượng hạng nhất cho nàng, không lâu sau đàn đã được đem đến, nàng êm mông nhẹ nhàng xuống đệm đặt tay lên đàn mà gảy, tiếng đàn trong như suối chảy, vi vu như gió bay, nhẹ nhàng như lá rơi, nói chung rất ư là thục nữa, không hổ danh là đệ nhất đánh đàn [==”] Tiếng đàn vừa kết thúc, cả điện như sấm sét đánh đùng đùng, vỗ tay chi mà khủng thế, đã thế còn xuýt xoa khen ngợi nữa chứ, kỹ thuât ở cổ đại chỉ bằng lỗ đít của con kiến thôi sao, bà đây phải lên sàn mới được [Đây đương nhiên là suy nghĩ của Song tỷ gòi ]

“Tầm thường” Hai chữ vừa vang lên như sét đánh vào đâu Mạc Tiểu Yên, gì kỹ thuật đánh đàn của nàng là đệ nhất Chu quốc mà ai dám nói tầm thương, cả điện bắt đầu ồn ào, người nói ra hai chữ này đương nhiên là Song Song rồi, Mạc Tiểu Yên không chịu được lên tiếng

“Xin hỏi, tiếng đàn của tiểu thư đến đâu mà nói tiếng đàn của ta tầm thường”

“Dĩ nhiên hơn ngươi” Song Song nhắm mắt trả lời như xem nàng ta là không khí

“Ngươi….Thế thì hãy biểu diễn thử xem tiếng đàn của tiểu thư hay đến đâu” Mạc Ttiểu Yên dĩ nhiên là tức giận với thái độ đó của nàng nên mới khiêu khích như thế

“Được…Nhưng ta thích sáo hơn”

“Không thành vấn đề..người đâu đem sáo lên”

“Không cần…sử dụng sáo của ta” Nàng vừa nói vừa rút ra cây sáo trúc thân yêu mà khi xuyên qua nàng đã mang theo nó

“….”

Song Song bắt đầu thổi, không giống như khúc nàng thổi khi ở hoa viên nữa, mà thay vào đó mà khúc mà nàng tâm đắc nhất cũng là khúc mà nàng tập luyện nhiều nhất, âm thanh êm dịu, khiến cho gió cũng muốn chơi đùa với mái tóc của nàng, không lâu đó thì giai điệu chuyển đột ngột, nhanh như cắt, man rợ như ma quỷ, phức tạp như rubic, hoang dã như rừng rậm khiến người người trợn to mắt nhìn nàng trừ Thượng Quan Thiên Hạo, hơ…nàng khi ở hiện đại được xem là nổi tiếng cả nước cả ngoài nước với tiếng sáo tuyệt đỉnh, dĩ nhiên là được trao tặng rất nhiều giải thưởng lớn về âm nhạc, hôm nay bảo nàng trổ tài dĩ nhiên nàng không ngại gì mà chơi, cả Phù Nhi ở trên cũng khẽ cười vì tính háo thắng của con bạn thân này…Khi tiếng sáo kết thúc, cả điện im lặng phăng phắc, ngay cả hoàng thượng cũng nhìn nàng bằng con mắt khác, Vi Bảo cũng kinh ngạc không thôi, con gái hắn sao lại am hiểu thấy thứ này, lại còn không có vẻ yếu đuối như xưa nữa, xem ra không uổng công hắn sủng ái nàng…Thấy cả điện im lặng đột ngột cũng biết là đã bị tiếng sáo của mình mê hoặc liền tự giác đi về chỗ ngồi để cho bọn họ cứ tự kỉ đi…

“Cha ta thấy không khỏe, ta muốn về nhà nghỉ ngơi” Sau khi về chỗ, nàng liền rút lui êm, không có hứng thú đấu với mấy loại kỹ thuật non kém như vậy. Cả Mạc Tiểu Yên cũng đứng ngây người, xem ra cần phải tập luyện nhiêu hơn..

“Được được..con về trước đi” Lúc này, Vi Bảo cùng những người khác mới hoàn hồn nhìn nhau

“ Vâng ” Nói xong nàng liền vọt lẹ, hê hê tối nay nàng có thời gian chơi rồi, đúng là hảo kế…Sau khi nàng đi cả điện mới lại ồn ào như cái thành bàn tán về Song Song, đúng lúc này Thượng Quan Thiên Hạo mới lên tiếng lạnh lùng

“Ta cũng trở về”

“Được, vương gia tối hảo” Chẳng nói gì, im ru bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro