Chương I - Chap 2: Bạn Đồng Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Davichi, rõ ràng tối hôm qua là tôi có gọi điện thoại để nói chuyện với bạn, sau đó thì cúp máy rồi ngủ một giấc thật ngon. Thế quái nào chiều nay tôi lại xuất hiện ở lùm cây này để nhìn trộm hai nhân vật chính đằng kia vậy nhỉ. Tôi đã xuyên không vào thế giới Genshin Impact thật luôn hả. Đúng là vẫn không thể nào tin được. Hi vọng là nhân vật vô danh như tôi sẽ có thể sống sót ở nơi như thế này (Sột soạt, sột soạt).

Tiếng sột soạt trong bụi cây sau lưng có lẽ đã thu hút sự chú ý của ai đó...

- Aether: Ai ở chỗ đó vậy hả, ra mặt đi! - Cầm thanh kiếm trên tay và xoay về hướng của Davichi.

- Paimon: Á, cái gì trong đó vậy nhỉ, có thể là một con hilichurl không - Cảm giác lo sợ.

Một người bước ra từ trong bụi rậm...

- Davichi: Xin, xin chào 2 bạn, mình không cố ý trốn gì hai bạn đâu. Tại mình... mình vừa đi ngang qua đây thì thấy hai bạn nói chuyện gì vui quá nên dừng lại hóng chuyện xíu ấy mà - Có vẻ hơi lúng túng.

- Aether: À, chào bạn. Mình tên là Aether, xin phép được làm quen với bạn! - Cười.

- Paimon: Còn mình là Paimon nè, là bạn mới quen của Aether luôn, rất vui được gặp bạn!

- Davichi: Rất vui được gặp ạ, mình là Davich.... À, mình tên là Chika - Vui vẻ - (Ở thế giới mới thì nên sử dụng tên mới chứ nhỉ. Vậy là tui đã làm quen được hai nhân vật chính rồi, còn gì vui hơn nữa chứ).

- Paimon: Mình phát hiện thấy ở đằng kia có bức tượng phát ra ánh sáng đỏ kìa - Chỉ tay về phía xa.

- Aether: Lúc nãy mình cũng có phát hiện ra nó nhưng chưa thấy nó phát quang như thế.

- Davichi: Thật ra đấy là Thất Thiên Thần Tượng của Phong Thần và có thể cộng hưởng nguyên tố với cậu cũng như hồi phục máu cho tất cả chúng ta đó mà.

- Aether: Chika, sao bạn lại biết nhiều điều về bức tượng ấy như vậy? - Thắc mắc.

- Davichi: A, um, chắc tớ vừa nói khùng nói điên gì đấy, bạn đừng quan tâm nha, haha - Cười trừ - (Chắc tôi chết mất, lỡ nhiều lời rồi, bị phát hiện là isekai chắc không ổn đâu).

- Paimon: Vậy ta thử đi lại đằng đó xem như thế nào nhé!

- Aether và Davichi: Được.

Cả ba người cùng tiến lại gần thứ mà tôi gọi là Thất Thiên Thần Tượng. Trong trí nhớ của tôi thì xung quanh chiếc Thất Thiên Thần Tượng này là Hồ Sao Rơi thì phải. Chúng tôi cùng băng qua hồ, đến phần đất giữa lòng hồ.

- Paimon: Quao, trông thật là hoành tráng, có bức tượng của một người đứng phía trên. Chắc đó là Phong Thần nhỉ.

Lúc này, nhà lữ hành bước tới, thử chạm vào Thất Thiên Thần Tượng, một luồng sức mạnh như hội tụ về nơi đây, vậy là Aether đã cộng hưởng thành công với sức mạnh nguyên tố Phong. Bức tượng thần cũng chuyển sang ánh sáng màu xanh lam.

- Aether: Đây là... - Cảm thấy khó hiểu, sức mạnh như dâng trào trong cậu ta.

- Davichi: Vậy là bạn đã cộng hưởng với sức mạnh nguyên tố Phong rồi đấy - Bước tới gần tượng thần.

Tôi cũng thử chạm vào tượng Phong Thần - Barbatos và không ngoài dự đoán của tôi là chẳng có hiện tượng nào xảy ra cả. Đúng là chẳng mong đợi được gì khi trở thành một kẻ không tên không tuổi trên lục địa Teyvat này.

Lúc này bỗng nhiên có đám Slime Hỏa vây xung quanh chúng tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cầm cây gậy dài 30cm gần đó cả.

- Aether: Paimon, núp lên cao đi! Để chúng tớ lo cho. [Kiếm Gió Lốc] - Hội tụ xoáy chân không, và phát nổ tấn công tụi Slime.

- Davichi: Công nhân là cậu thích nghi tốt thật đấy! - Tiện tay quơ chiếc gậy cầm trên tay đẩy một con Slime Hỏa rơi xuống nước.

Lúc đấy tôi nghĩ thế là ngầu.

- Davichi: Aether, cẩn thận phía sau!

Tôi liều mạng chạy xuống gần hồ tạt nước lên con Slime Hỏa cỡ đại ngay sau lưng nhà lữ hành, hành động của chúng dừng lại rồi, thật may mắn.

- Aether: [Khuấy Động Gió Tàn] - Triệu hồi một cơn lốc cuốn tất cả Slime Hỏa xuống hồ, bọn chúng bị tiêu diệt cả rồi - Cảm ơn bạn, Chika!

- Davichi: Bạn không sao là tốt rồi - Cười tươi.

- Paimon: Hai bạn không sao đó chứ - Bay nhanh xuống, vẻ mặt lo lắng - Mình vô dụng quá, chả giúp được gì cho hai bạn.

- Davichi: Tớ cũng có giúp được gì nhiều đâu nè.

- Aether: Không, bạn đã hỗ trợ mình trong việc tiêu diệt chúng đấy.

- Davichi: Úi xời, ngại quá đi mất, chẳng có gì to tát đâu - Ngại ngùng boy.

- Aether: Cậu... cậu có muốn trở thành bạn đồng hành của tớ và Paimon trên chặng đường sắp tới không? - Chìa tay ra, vui vẻ hỏi tôi.

Tôi bây giờ kiểu cảm giác rất là bất ngờ và hạnh phúc vô cùng ấy.

- Davichi: Được - Cảm giác hạnh phúc ngập tràn - (Chuyến đi này có hai bạn đi cùng, mình sẽ chẳng phải lo sợ nữa, tạ ơn 7 vị thần Teyvat nhiều 😊).

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro