Chương I - Chap 4: Bảo Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Davichi: Bạn là Kỵ Sĩ Trinh Thám đúng không? - Mong đợi.

- ???: Đúng thế đấy. Mà sao bạn lại biết đến danh hiệu của tớ vậy? - Thắc mắc.

- Davichi: Tớ là fan của bạn í, bạn có những màn bay lượn rất tuyệt vời, vừa dễ thương lại còn tốt bụng nữa chứ! - (Thật vậy, ở thế giới cũ tôi khá thích nhân vật này, cô ấy giúp đỡ nhà lữ hành những bước đầu tiên khi đến với game, char hệ Hỏa đầu tiên mà chúng ta có, ngoài ra tôi còn ship couple cô ấy với Eula nữa. Cô ấy tên là...).

- ???: Ngại quá cơ. Có thể hai bạn này chưa biết đến mình nhỉ. Mình tên là Amber. Như bạn ấy nói thì danh hiệu của mình ở Thành Mondstadt là Kỵ Sĩ Trinh Thám. Rất vui được gặp mọi người! - Cười.

- Aether: Chào Amber, mình là Aether, còn bạn này là Chika, kia là Paimon.

- Paimon: Xin chào! Hihi.

- Amber: Thật ra thì tớ đang tuần tra gần khu vực Rừng Thầm Thì này, gió mạnh quá nên không may đáp xuống đây. Nên hẹn gặp lại mọi người ở Thành Mondstadt nhé! Tạm biệt.

- Davichi: Tạm biệt Amber - Vẫy tay.

Sau đó thì Amber nhảy lên cao và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng tôi cũng tiếp tục cuộc hành trình của mình.

- Paimon: Công nhận là bạn ấy bận rộn thật đấy nhỉ.

- Davichi: Không phải chúng ta cũng bận rộn hay sao nè.

- Paimon: Nãy lúc Amber đáp xuống người bạn Paimon xám hồn luôn ấy. Tưởng là phải tiễn bạn đi trước một đoạn luôn rồi ấy chứ - Cười xỉu.

- Davichi: Paimon à, đừng khinh thường sức khỏe của mình như vậy. Nhìn vậy thôi chứ tớ chấp cả mấy chục con Slime luôn cơ.

- Paimon: Thôi đi ạ, bạn đừng bốc phét nữa ạ - Giễu cợt.

- Chika: Bạn cười như thế là thế nào?

Tôi với Paimon tranh luận với nhau như 2 đứa con nít vậy, Aether ở một bên cười chúng tôi muốn ná thở. Tự nhiên cái tôi bị quê ngang nên đi tiếp trong im lặng. Bỗng chúng tôi phát hiện ra điều gì đó...

- Aether: Mọi người, nấp ngay vào sau gốc cây này đi!

Chúng tôi chạy nhanh vào chỗ gốc cây mà nhà lữ hành đã nói. Thì ra đó là Phong Thần đang thổi sáo cho Dvalin nghe. Mà khoan, nhà lữ hành và Paimon làm gì đã thấy cảnh này bao giờ.

- Paimon: Tại sao lại có một cậu thiếu niên ở đó và còn có... có một con rồng! - Ngỡ ngàng, ngạc nhiên.

- Aether: Ở thế giới này cũng có rồng sao? - Lỡ phát ra tiếng động khi đạp phải cành cây dưới đất.

Cũng không ngoài dự đoán của tôi chính là Venti và rồng Dvalin đã biến mất ngay sau đó. Lúc ấy, Aether và Paimon kiểu bối rối và bất ngờ lắm í.

- Aether: Họ biến mất rồi, không biết cậu ta là ai nhỉ.

- Paimon: Tớ cũng chẳng biết nữa, nhưng hình như trên chỗ tảng đá đằng kia có thứ gì kìa Aether.

Aether và Paimon chạy lại chỗ đó xem...

- Aether: Là một viên ngọc màu đỏ thẫm.

- Paimon: Trông có vẻ nguy hiểm đấy, nhà lữ hành, chúng ta cất nó trước đi xem sao, có thể là một vật quan trọng trong chuyến đi ấy.

Cùng lúc đó, tôi chẳng để ý đến viên ngọc trên tảng đá kia nhưng tôi lại chú ý đến thứ ở dưới vị trí và Phong Thần và Dvalin đứng lúc nãy. Tôi chạy đến xem thử...

- Davichi: Thứ này là gì vậy? - Cầm lên, phủi phủi bụi trên nó - Á, là một chiếc vision, nhưng nó không có màu, có thể là một vision rỗng. Venti đã để quên nó ở đây sao nhỉ.

Vậy là tôi đã xem nó như một món bảo vật, đem theo bên mình, nữa gặp Phong Thần trả lại sau. Hi vọng là sẽ không bị thần quật cho xỉu ngang. 😊

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro