Chap 2 : Gặp lại bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Hi vừa ngồi trên chiếc giường vừa tìm hiểu sơ lược về lý lịch của bọn nam chính. Vì cô mới đọc gần được nửa cuốn truyện thì bị xuyên vào đây rồi nên cô chỉ nắm bắt được lý lịch của anh trai 'ruột' cô thôi. Thôi kệ ! Hôm nay khá mệt nên cô quyết định đi ngủ sớm và cô mai phải đi bắt chuyện vs tình yêu mới được.
__________________________________
- Con gái cưng ơi! Dậy ăn sáng nào!!

- 5 phút nữa mẹ ơi !!

- 5 phút nữa phải dậy nha ! Còn đi học nữa đó !

- Dạ vâng !

Mẹ cô bước ra khỏi phòng cô. Cái gì ? Mẹ cô vừa bảo cô đi học á ? Cô bối rối không biết có xin nghỉ được không vì cô chả muốn gặp bọn nam chính tí nào cả. Nhưng cô vẫn thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ vì tình yêu bé nhỏ của mình. Công nhận đồng phục trường cô đẹp thật. Đúng là trường dành cho các cô cậu ấm có khác. Từ áo sơ mi đến cái áo khoác ngoài và chiếc váy đều được may thủ công tinh tế. Chiếc cúc áo cũng được làm bằng vàng thật nhìn thật sang trọng. Chắc cái giá của bộ này đắt cắt cổ luôn quá.

- Con gái ơi ! Xuống ăn sáng nè !

Mẹ cô nói vọng từ dưới lên. Cô vội vàng chải chuốt tóc rồi đem cặp đi học. Cô bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn cùng gia đình cô.

- Hôm nay con không trang điểm với xịt nước hoa à ?? _ mẹ cô hỏi.

- Không ạ ! Để vậy được rồi ạ ! Con không thích cầu kì đâu !

Bất ngờ trước câu trả lời của cô con gái. Bà Ninh hỏi :

- Bình thường con thức sớm để ăn diện lắm mà ! Chắc do con bị mất trí nhớ nên không nhớ đúng không ?

- Chắc vậy á mẹ ! Hì hì.

Cô cười. Thật ra cô đâu biết trang điểm hay xịt nước hoa khắp người. Sau khi dùng xong buổi sáng thì mẹ cô bảo anh trai đưa cô đi học. Cô tạm biệt mẹ rồi hớn hở tới trường tìm tình yêu của mình.
_________________________________
- Ê !

Ninh Khương Duy hỏi cô. Lần đầu tiên cô nói chuyện với anh ta nên hơi lo lắng.

- Gì ? _ Cô đáp.

- Không phải mày bị tụi tao hại rồi không nhớ gì nữa chứ gì ?

- Rồi sao ?

- Tao nói lại cho mày biết, mày đừng có quyến rũ hay dụ dỗ tụi tao nữa.

- Anh trai à ! Anh bị hâm hả ? Ủa ? Tôi cũng đâu có rảnh làm mấy thứ đó chứ trời. Nói chi anh là anh trai tôi.

- Mày...

- Hửm ? Mày làm sao cơ ?? Đừng tưởng là anh trai tôi rồi tôi không dám làm gì !

Cô cười trừ. Ninh Khương Duy hắn ta tức giận nắm vô lăng xe. Hình như em gái của hắn thay đổi rồi.
_______________________________
Chiếc xe thể thao đời mới nhất chạy vào trong sân trường rồi dừng lại. Hai anh em họ Ninh bước xuống xe. Cả đám đông vây quanh chiếc xe rồi thì thầm.

- Duy Ca hôm nay vẫn đẹp trai như ngày nào _bạn nữ 1 nói.

- Ê ! Nhìn Khương Hi kìa ! Cô ta không son phấn luôn kìa ! _bạn nam 1 nói.

- Ừa ! Lạ thật ! _ bạn nữ 2 trả lời.

- Mà nhìn Khương Hi để vậy nhìn đẹp thật ! Khương Hi, anh yêu em ! _bạn nam thiếu liêm sỉ nói.

Bla...bla...bla
Cô nghe mà nhức cả đầu lên luôn. Cô không thích người khác phán xét về mình chút nào. Định vào lớp nhưng cô không biết mình ở lớp nào. Cô hoang mang định cầu cứu anh trai nhưng từ đâu đó, có tiếng vọng lại.

- NINH KHƯƠNG HI !!!

Ể ? Cái giọng quen thuộc thế. Cô quay lại xem ai gọi tên mình. Thì ra là Anh Nhiên Hân.

- Con quể Hân !!!

Nhiên Hân chạy đến cô. Nhìn mặt của nó cô chỉ muốn đấm một phát thôi.

- Con bạn tui nó còn sống nè !

Nhiên Hân ôm chầm lấy cô. Nó hình như muốn bật khóc. Không biết vì lí do gì mà cô cũng muốn khóc. Không lẽ vì nhớ nhau quá chăng ?? Cô bèn hỏi :

- Sao mày vào cuốn truyện này được ?

- Tao không biết ! Chắc do tao ngựa bà quá ròi đi cầu thang bị té ;-;

- À mà sao nhận ra tao đấy ?

- Thì do linh cảm chăng với lại nhân vật này do tao tạo mà !

Cô suy nghĩ, nếu nó là tác giả thì chắc nó biết cô học lớp nào. Cô quay sang nhìn xem Khương Duy anh ta đâu rồi. Kết cục anh ta đi về lớp, bỏ cô lại một mình giữa hành lang rộng lớn. Anh ta biết cô bị mất trí mà sao lại vô tâm đến thế. Hết cách, cô hỏi Hân :

- Mày biết tao lớp nào không đấy ?

- Ờ thì hình như là lớp S ấy !

- Biết chỗ tao ngồi không ?

- Biết ! Biết chớ !

Rồi cô với nó dắt nhau đi về lớp, nó chỉ cho cô chỗ ngồi của cô còn nó ngồi sau cô. Hai người cứ nói chuyện với nhau rồi vài phút sau, tình yêu của cô đến.

- Trần Na Na vào lớp rồi kìa !_bạn nữ A nói.

- Ôi ! Nữ thần của tao tới lớp rồi !_bạn nam B nói.

Na Na cô ấy vào lớp với sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người trong lớp. Na Na bỗng nhiên đến bắt chuyện với cô.
Cô tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng trong lòng rất vui. Tim cô đập nhanh muốn rơi ra ngoài luôn.

- Ui giời ơi ! Nữ chính của tao đẹp xuất sắc luôn !_Nhiên Hân nói.

- Ơ ? Không nói chuyện với mày nữa._Khương Hi tức giận nói.

- Cái gì đó ?

Nó không hiểu cô đang nghĩ gì. Tiếng chuông mới reo, giờ học đã bắt đầu. Cô ngắm Na Na từ xa. Cô suy nghĩ không biết lúc nào Na Na mới thật sự là của cô đây.
_______________________________
Nhớ nhấn theo dõi mình nha !!!
Yêu mọi người nhiều lắm đó ● 3●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro