Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca Liên bước xuống kiếm chấp hai tay lại cuối chào, Võ Xuyên lấy làm lạ liền hỏi thử" bộ ngươi không có việc gì làm hay sao mà tới đây?" Ca Liên ngước mặt lên cười đáp một cách vui vẻ" do con nghỉ sư tôn sẽ cần con đến để đưa người về nên con đến đây để đưa kiếm cho người ạ"
Võ Xuyên bề ngoài vô tâm bên trong đang đấm ngực mình thình thịch Võ Xuyên đưa tay ra" đưa kiếm đây cho ta"
Ca Liên lấy cây kiếm từ trên lưng xuống rồi đặt lên tay của Ca Liên, Ca Liên cầm lấy đọc vài câu thần chú rồi cưỡi kiếm về núi Bạch Sơn khi đi trên đường Ca Liên hỏi hắng bất ngờ" sư tôn mong muốn của người là gì ạ?"
Võ Xuyên thờ ơ" ta là sư tôn của người và người là con của vua ta chỉ muốn ngươi lớn lên làm người đàn ông chính đáng làm vua một nước, làm nước đó trở nên phát triển hơn" Võ Xuyên trong lòng lại nghỉ khác" trời ơi tại sao ta lại nói những thứ như vậy với một đứa trẻ thơ còn tuổi chơi chứ tôi thật quá đáng mà"
Ca Liên mặt ủ rủ" vâng ạ con sẽ làm những gì người muốn"
Võ Xuyên trong lòng nghỉ" Võ Xuyên ơi là Võ Xuyên ngươi làm thằng bé buồn rồi kìa xin lỗi đi " Võ Xuyên khụ khụ" ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi miễn ngươi có thể có một cuộc sông ngươi muốn là được" trong lòng" đây đâu phải lời mình muốn nói đâu ta"
Khi về tới nơi trời cũng đã tối nên Võ Xuyên dời những công việc đó qua ngày mai. Tới ngày mai những biến đổi thời tiết xảy ra, mưa và sấm rất nhiều việc sạt lỡ đất ở những người ở gần núi xảy ra làm những người dân ở đó bị thương Võ Xuyên đâu đầu về việc đó bởi vì không biết được nguyên nhân xảy ra nếu như có hệ thống ở đây thì nó đã thông báo trước chuyện này. Võ Xuyên xoa hai bên đầu thở dài trong lòng suy nghỉ" trong cuốn tiểu thuyết làm gì nhắc tới chuyện này đâu, chẳng lẽ là do minh thay đổi một số tình tiết cốt truyện chăng" đang suy nghỉ có một nô tì bẩm báo" thưa sơ tôn có người muốn gặp sư tôn ạ" Võ Xuyên xua tay" ta biết rồi ngươi lui xuống đi, mua thế này còn tới để làm cái gì không biết nữa"
Người đợi lại là Vân Bắc và Tuyết Quốc ước tầm tã mỗi người một con ngựa cưỡi từ chân núi đó tới đây là rất xa Võ Xuyên ra lệnh cho nô tì" mau đi lấy đồ thay cho họ ngay" nô tì chạy luống cuống bỗng từ trên trời rơi xuống tiếp đất an toàn rồi liền lao vào nhà thở hồng hộc" mấy ngày nay mưa to quá ta cũng không đi dạo ở ngự hoa viên chỗ ta được" Võ Xuyên đứng hình hồi lau chỉ vào Liên Phú" đột nhật nhà người ta bất hợp pháp quá, còn không xin chủ nhà cho vô hay chưa nữa" 
Ca Liên hé đầu ra nhìn" sư tôn có chuyện gì thế" trên tay mang đến hai bộ đồ để thay đưa tới chỗ Vân Bắc và Tuyết Quốc " hai anh vô thay đồ đi" 
Vân Bắc ngồi xuống xoa đầu Ca Liên mặt không biến sắc" cảm ơn ngươi nhiều"
Võ Xuyên " sau hi thay xong thì vô phòng ta nói chuyện, còn Liên Phú đi theo ta vô phòng nói chuyện trước" vừa nói vừa kéo Liên Phú đi.
Liên Phú" thả ta ra ta tự đi được không cần ngươi kéo"
Võ Xuyên" đi lẹ đi"
Liên Phú" đau, đau từ từ thôi"
Sau khi Vân Bắc và Tuyết Quốc thay đồ xong đi đang đi tới phòng định mở cửa ra nghe một tiếng to phát ra từ trong phòng" ngươi thả ta ra, đau quá" " ngươi ráng chịu thêm chút nữa đi gần xong rồi" rồi im lặng " AAAAAAAAA" âm thanh vang dọi hết quyên chỗ này cóc cóc" Võ Xuyên ơi bọn ta xong rồi" một hồi sau Võ Xuyên mở cửa ra" mời vào"
Liên Phú" tình hình hiện giờ là trời mưa rất to luôn là đằng khác, ở chỗ ta đồng ruộng của nông dân ngập úng hết rồi mùa màng gì tầm này nữa"
Tuyết Quốc" chỗ của ta vốn dĩ ở gần chỗ núi và sông nên hiện giờ ở mấy con sông nước chảy rất siết hôm nay ta đi trên đường cũng đã gặp một số chỗ bị lỡ đá và nước dân trào rồi"
Võ Xuyên" cái này ta nghỉ phải nhanh chóng tìm ra nơi làm ra chuyện này trước khi nó nhấn chìm tất cả"
Vân Bắc" vậy giờ quan trọng là nguồn gây ra cơn mưa này bắc nguồn từ đâu đây"
Còn tiếp..........
Hi mọi người là mình đây năm mới tới rồi cũng sắp đến tết rồi chúc mọi người năm mới vui vẻ nhận được nhiều tiền lì xì hoặc lì xì lại cho người ta làm ăn phát tài nhiều vào như nước tiền ra như gió, chuẩn bị dọn nhà ăn tết nào nhà có ghế sa long còn đỡ chứ nhà có ghế gỗ mà còn nhiều hoa văn thì chúc qua cơn hoạn nạn nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro