Xuyên không trở thành trợ lý của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lý tiểu Nặc là một người vô cùng mê tiểu thuyết

tôi là một người vô cùng  trầm ổn và không quan tâm đến bất cứ ai hay là chuyện gì đi nữa, chỉ chú tâm vào việc đọc tiểu thuyết

cho đến một ngày cuộc sống của tôi đã thực sự bắt đầu từ ngày đó

Hử! cái gì đây!

wou! cuốn tiểu thuyết này được nhiều người đọc ghê.
Để coi thử xem nó có gì hay không!

Cậu bấm vào đọc vừa đọc vừa ăn bánh

3 phút đầu"what !(0∆0)"

30 phút sau"cái này để đọc à?"

1 tiếng sau" bất công vại! đầu óc có vấn đề à?"

3 tiếng sau"&&###...!!"

6 tiếng sau"rốt cuộc nãy giờ mình đọc cái gì vậy trời"cậu đập con chuột trên tay

Bức xúc không thể giải bài cậu nhìn hàng bình luận đầy những dòng khen ngợi, tức giận cậu viết bình luận 1 ngàn chữ bài tỏ sự tức giận của mình.

lúc cậu nhấn vào nút đăng mà không biết có một người đọc bình luận của cậu nhíu mày tỏ vẻ tức giận

"mệt quá dành mấy tiếng để đọc thứ tào lao!"cậu ngã người trên giường mệt mỏi mà thiếp đi

một nơi nào đó"a sao hắn dám làm vậy chứ!"

"ngươi cứ đợi đấy!"một cậu bé với máy tóc vàng kim xung quanh là những màng hình xanh quay quanh nở một nụ cười quỷ dị

Khi tiểu Nặc vừa mở mắt xung quanh cậu tối ôm lơ lửng giữa không trung

"đây là đâu..?"(•∆•)

đột nhiên xung quanh sáng bừng lên, một tiếng nói shota vang vọng

"đây là không gian của ta, nơi quản lý tất cả các cuốn tiểu thuyết!"

"hở không gian?"đây là giấc mơ sau, cậu khó hiểu nhìn cậu bé trước mặt

"từ hôm nay ngươi sẽ trở thành trợ lý của ta!"

cậu bé nhướn mày cười khẽ giọng nói đều đều như máy móc"nếu như không đồng ý linh hồn ngươi lập tức sẽ biến mất vĩnh viễn

"cái gì mày không nói lí lẽ gì hết vậy?"cậu giật mình vì lời nói của cậu bé

"ngươi vốn đã chết là ta đã đem linh hồn của ngươi về đây!"

cậu giật mình nhìn lên màng hình xanh, lập tức mặt cậu tái mét

"cái gì sau tao lại chết!"giọng cậu run run lộ ra sự sợ hãi tột cùng

thanh âm lạnh băng của cậu bé vang lên lần nữa

"cậu chết vì bị chăn đè, một phần vì cậu đã xúc phạm tiểu thuyết của ta, là do nghiệp quật !"

cậu thẫn thờ"sao tao lại chết lãng xẹt vậy chứ!"

"vì chê một cái tiểu thuyết mà mình chết sau vô lí vậy!?"

"chấp nhận sự thật đi ngươi đã chết!"thanh âm shota băng lãnh không có chút tình cảm vang vọng trong đầu cậu

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345