Chương 1: Cứ vậy xuyên không rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu là cái thá gì! Cậu mà cũng xứng nói chuyện như vậy với ngài tổng tư lệnh chiến khu sao?"

Cảm nhận được cơn đau dữ dội, một dòng chất lỏng dính nhớp, mặn đặc, ấm nóng chảy từ trên đỉnh đầu xuống.

Chậm rãi mở mắt ra, cảm giác choáng váng ập đến làm Nguyễn Văn Tuấn suýt thì không đứng vững.

Máu làm mờ đi tầm mắt, mơ hồ thấy một người đàn ông nhỏ thó mặc quân phục màu xanh lục đậm, để râu quặp đang chỉ tay vào mình chửi mắng té tát.

... Hình như đầu bị thứ gì đó đập mạnh vào?

Trên đất là một chiếc đèn bàn màu xanh phỉ thúy kiểu rất chuộng vào những năm 40 thế kỷ 20, lúc này đến cả chụp đèn cũng nứt vỡ.

... Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Mình nhớ mình đang ở...


Trong đầu Nguyễn Văn Tuấn là khoảng trống mơ hồ, chỉ nhớ hình như dạo gần đây anh đang chạy tiến độ một dự án công trình.

Liên tục thức trắng đêm tăng ca ba ngày, cuối cùng cũng vẽ xong bản vẽ lúc gần sáng.

Bụng đói tới mức réo vang, anh đang định xuống lầu mua đồ ăn sáng, lúc xuống lầu vì quá buồn ngủ, tim cũng đập lúc nhanh lúc chậm, rồi trước mắt tối sầm, cơ thể đổ vật xuống, ngay sau đó là cảm giác đầu đau như muốn nứt ra truyền tới, anh chìm vào hôn mê...


Không biết qua bao lâu sau, khi mở mắt ra đã là cảnh tượng trước mặt.

Lúc này Nguyễn Văn Tuấn đang đứng trong một căn phòng trông như phòng họp, giữa phòng là một khối sa bàn rất lớn, xung quanh đứng đầy người mặc quân phục, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, bầu không khí có vẻ cực kỳ nặng nề.

... Mình đang nằm mơ sao? Tổng tư lệnh? Sa bàn? Nhưng nỗi đau chân thực truyền tới từ trên trán khiến anh hiểu rằng, "giấc mơ" này có lẽ không tỉnh lại được.

Nguyễn Văn Tuấn chỉ từng thấy khung cảnh cuộc họp trước lúc khai chiến như thế này trong phim điện ảnh hoặc phim truyền hình đề tài chiến tranh, cực kỳ giống cảnh vị nguyên thủ trong phim "Downfall" đang nổi cơn thịnh nộ quát mắng cấp dưới.


Đột nhiên, Nguyễn Văn Tuấn cảm giác có người đang kéo góc áo mình.

Quay đầu nhìn lại, là một thiếu nữ mảnh khảnh mặc áo sơ mi trắng, váy da màu quân lục, đầu đội mũ quân phục không vành, trên khuôn mặt là nét khí khái không hề thua kém bậc nam nhi. Không biết vì sao hình ảnh cô thư ký quân lữ đứng sát bên anh khiến anh có cảm giác như từng gặp ở đâu đó, mặc dù tạm thời Nguyễn Văn Tuấn không nhớ ra cô là ai.

Mà lúc này, trong mắt cô tràn đầy vẻ bất an và nhắc nhở, như đang ám thị anh đừng nói nhiều.

Điều nực cười là, chính Nguyễn Văn Tuấn cũng không biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm gì mà tự dưng bị người ta cầm đèn đập vào đầu.


"Frank, đây là thuộc hạ tốt, con trai tốt mà anh bồi dưỡng ra sao?"

Ngồi trên ghế chủ tọa có lẽ chính là tổng tư lệnh chiến khu mà người râu quặp nói, giọng điệu pha chút khôi hài của ông ta khiến người râu quặp lộ vẻ mặt hơi lúng túng.

Hả? Chờ đã, con trai?

Từ nhỏ Nguyễn Văn Tuấn đã mất cha mẹ vì tai nạn, được ông bà ở quê nuôi lớn, anh tự mình nỗ lực thi đỗ vào ngành Công trình của một trường đại học hàng đầu ở Hà Nội, sau khi tốt nghiệp vào xã hội lăn lộn nhiều năm, rõ ràng chẳng kém người đàn ông trung niên này mấy tuổi, sao giờ lại tự dưng xuất hiện từ đâu ra một người cha? Và còn có tên nước ngoài nữa!

Anh chưa kịp nghĩ rõ ràng, đã biết được đáp án.

Người đàn ông râu quặp vừa cười xòa, vừa nói: "Vâng vâng, thuộc hạ không biết dạy con, lúc về nhất định sẽ dạy dỗ thằng bé."

"Cậu Erwin nhà anh còn trẻ trung bồng bột, như nghé con không sợ hổ, rèn luyện thêm mấy năm ở cơ sở là chắc chắn sẽ có tiến bộ."


Nghe thấy cái tên Erwin, bộ não Nguyễn Văn Tuấn dường như đột nhiên được kết nối với kho dữ liệu, dòng tin tức như sóng biển ào vào đầu anh, chắc rằng đây là trí nhớ của Erwin, cũng chính là "anh" của hiện tại.

Lượng tin tức khổng lồ đột nhiên ập tới, lại thêm vết thương vì bị đánh đập và mất máu quá nhiều, Nguyễn Văn Tuấn ngất đi, trong cơn mê man, trí nhớ của Erwin hiện lên như một bộ phim chiếu bóng.

Erwin sinh ra trong gia đình quan quân, là người con thứ tư của Frank Ackerman, còn có hai người chị và một người anh trai nữa. Vì Frank lớn tuổi mà lại sinh thêm con nên cực kỳ cưng chiều cậu con trai nhỏ Erwin, khiến cho cậu ta cực kỳ xấc láo.

Từ nhỏ, trong lòng Erwin đã hiểu rõ, đương nhiên sau này mọi thứ của cha sẽ truyền lại cho anh trai Schmitz Ackerman, không bằng cậu ta cứ làm công tử bột, ăn sung mặc sướng tới chết, khi còn nhỏ thì là ông tướng con, đến thời thanh niên thì là cậu ấm ăn chơi, sống phong lưu khoáng đạt, mỗi khi gây chuyện đều đã có cha cậu ta bao che, thu dọn hậu quả.

Anh trai Schmitz lớn hơn cậu ta 12 tuổi, tuổi đời còn trẻ mà đã là sư đoàn trưởng sư đoàn xe tăng số 16 của quân đoàn, đánh thắng không ít trận, đến đoàn trưởng quân đoàn Rudolf cũng biết về danh tiếng của tướng quân thường thắng Schmitz.

Nhưng trong lòng Erwin lại luôn nghĩ, không thể cứ để anh trai hơn mình mãi được, liền muốn kiếm một chức quan trong quân đội cho vui, vậy nên nửa năm trước liền nhờ cha sắp xếp cho cậu ta chức tiểu đoàn trưởng bộ binh. Thế nhưng tham mưu trong tiểu đoàn của Erwin lại là một tên tâm cơ rất nặng, cực kỳ dã tâm, lợi dụng sự đố kỵ với anh trai của Erwin, vậy mà lại xúi giục cậu ta phát biểu trong buổi họp quân cơ, chủ động xin làm tiên phong đón đầu tấn công quân đoàn xe tăng số 36 của quân đoàn Tự Do. Vậy nên mới có cảnh tượng bị cha ruột đập đèn bàn vào đầu lúc trước, nhưng đó cũng là vì tâm lý bao che con cái.


Đoạn trí nhớ này khiến Nguyễn Văn Tuấn triệt để hiểu rõ anh đã xuyên không tới một thế giới như thế nào.

Hiện tại, các thế lực trên thế giới này chia thành 4 trận doanh: Tự Do, Trật Tự, Cường Quyền và Quạ Đen.

Trong đó, quân đoàn Quạ Đen là lớn mạnh nhất, ba thế lực còn lại đang bắt tay cùng nhau để đối kháng với quân đoàn Quạ Đen.

Còn gia tộc Ackerman của Erwin chính là một nhánh của quân đoàn Quạ Đen.

Vậy mà toàn bộ những cái tên này lại hoàn toàn xâu chuỗi với kiếp trước của Nguyễn Văn Tuấn.


Khi anh vẫn còn là một kỹ sư, ngoài thời gian làm việc với bản vẽ, thú vui lớn nhất của anh chính là trò chơi quân sự chiến thuật có tên "Warpath: Huân Chương Chiến Hỏa".

Mặc dù thường ngày làm việc rất bận rộn, không có thời gian và tiền bạc để đầu tư cho trò chơi, không thể chơi tới trình độ cao thủ hàng đầu, thế nhưng vẫn đủ năng lực kiếm một chân lèn phèn trong một nhánh của vài liên minh hàng đầu.  

Ngày thường làm lính quèn cho quan lớn, khi tụ hợp thành Tập đoàn quân thì xuất quân chạy theo để hưởng ké phần thưởng. 

Vào đêm trước khi xuyên không, Nguyễn Văn Tuấn trốn việc, lén mở Warpath định online thu hoạch.

Vừa cảm thán:

"Giá mà công việc cũng nhàn hạ như chơi Warpath thì tốt quá."

Không ngờ một lời thành sấm.


Bảo sao mình thấy người thư ký đứng sau kéo áo mình trông quen thế chứ, hóa ra là Percy.

Thế nhưng, Percy ở cái thế giới này có chút khác với cái người ở trong trò chơi trong trí nhớ của mình, ngoài chức thư ký, vậy mà lại còn là thanh mai trúc mã với mình?

Cha của Percy, John Sharon là đồng đội, là anh em thân thiết của Frank Ackerman.

Hai nhà ở gần nhau, thường xuyên qua lại, Percy và Erwin gần như là lớn lên dưới cùng một mái nhà...

Nguyễn Văn Tuấn thầm nghĩ: Kiếp trước độc thân mười mấy năm, vậy mà kiếp này lại có thanh mai trúc mã từ trên trời rơi xuống?


Kế đó, anh lại cảm thấy không đúng, vậy mà bản thân lại đang ở trận doanh của quân đoàn Quạ Đen, vậy chẳng phải mình là vai phản diện sao?

Hơn nữa, người anh trai ruột của mình lại chính là Schmitz trong trò chơi, là cái người mà cuối cùng cải tà quy chính, rời khỏi Quạ Đen.

Trong trò chơi, cuối cùng thế lực của Quạ Đen sẽ bị liên minh ba thế lực kia đánh bại.

Song, thế giới này rất khác so với thế giới trò chơi trong ấn tượng của mình.

Phải lợi dụng những điều mình biết liên quan tới Warpath như thế nào để có thể tiếp tục sống sót trong thế giới ngập tràn khói lửa chiến tranh này đây?

Đang nghĩ những điều này, một chùm sáng chói mắt vụt qua, Erwin tỉnh lại.


"Erwin! Em tỉnh rồi."

Vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt của anh trai Schmitz, từ ánh mắt lo lắng của anh ta, có thể thấy được, anh ta cũng có vài phần thật lòng quan tâm cậu em trai Erwin này.

Erwin yếu ớt thều thào vài chữ:

"Em không sao, khiến anh lo lắng rồi, anh trai."

Schmitz lại cảm thấy kỳ lạ, với tính cách công tử bột và lòng đố kỵ của Erwin đối với mình, đúng ra lúc này phải tức giận gào thét anh ta chồn cáo chúc Tết gà, giả nhân giả nghĩa mới phải, sao hôm nay đột nhiên lại hiểu chuyện như này chứ?

"Cha, ông ấy... ông ấy không muốn ra tay nặng như vậy, em nên hiểu cho nỗi khổ tâm của ông."

Ngồi dậy, Frank Ackerman đang quay lưng đứng trước cửa sổ, dường như đang suy nghĩ gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro