chương 2 mặt dày tán đổ crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi bắt đầu ngày nào cũng đứng ở cổng trường và đợi phúc cho đến khi phúc đến thì bắt đầu vào trường và xin làm quen phúc và từ đó chỗ nào có phúc thì chỗ đó có vi trừ nhà phúc ra vi còn bắt đầu làm quen với cả em phúc nữa mỗi lần đi chơi cùng với em phúc vi đều hỏi về sở thích của phúc và thói quen tật xấu đến năm vi học lớp 4 không ngoài dự đoán của vi vô sắp xếp cho vi và phúc ngồi cùng nhau vi lúc nào cũng ngồi gần phúc nhưng vẫn không gần quá vì sợ cô giáo nhìn thấy vi như vậy sẽ nói cho mẹ của vi đến tiết học môn anh lúc nào vi cũng cúi mặt xuống giả vờ như đang đọc sách để tránh bị cô gọi lên trả lời câu hỏi phúc nhìn thấy vậy thì cười tươi như hoa vi lúc đó cực kì xấu hổ và nói nhỏ với phúc
-cười gì mà cười
Phúc lúc đó vừa cười vừa nói nhỏ
-thích đó thì sao
Đúng lúc đó cô giáo tiếng anh nhìn thấy và cho cả hai xuống góc lớp đứng đến hết thiết thì ra chơi vi đang đỉnh chửi phúc thì phúc đã chạy nhanh ra chơi làm vi tức muốn chết từ đó vi và phúc cũng thân nhau hơn và  nhân cơ hội đó vi nhờ phúc dạy kèm cho môn anh vì phúc rất giỏi anh từ đó mỗi lần ra chơi thì phúc dạy vi tiếng anh phúc lúc nào dạy môn tiếng anh cũng nghiên túc còn vi thì lúc nào nhí nhảnh cười đùa mỗi lúc như thế phúc liền nói vi nhưng vi lúc nào cũng nói
-thôi xin lỗi được chưa cậu còn muốn như thế nào nữa
Làm phúc bất lực chẳng biết nói gì thêm  nhưng cũng từ lúc vi và phúc thân nhau hơn thì thảo bắt đầu ghen tị và ghen ghét vi vi biết nhưng chẳng biết nói gì cho qua cho đến khi mỗi lần ra chơi thảo đều cùng bạn phúc tên là hiếu rủ phúc ra chơi phúc cũng đi ra lúc đó vi thật sự rất buồn và bắt đầu xa lánh phúc phúc thấy vậy nói
-sao dạo này nhìn mặt buồn thế
Vi chẳng nó gì mà quay mặt đi chỗ khác lúc đó mặt phúc rất khó hiểu nhưng vẫn mang con hạc giấy mới gấp xong ra tặng vi vi rất vui và xin phúc dạy gấp hạc nhưng phúc nói chỉ quay mặt đi và nó
-mình dạy tiếng anh cho cậu rồi tiếng anh cậu cũng học anh giỏi xong cậu cũng đâu cảm ơn mình một tiếng giờ cậu bảo mình dạy gấp hạc còn lâu
Vi tức giận nó
-mình không thèm cậu chỉ nữa nhá
Vi về nhà cần điện thoại lên gõ cách gấp hạc nhưng gấp mãi vẫn không được nghĩ mà tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro