Chương 1: Trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 10:45 phút tối.Tôi bị một viên đạt của một người nào đó,mà là người đã từng quen biết nhưng tôi ước điều đó ko xảy ra.Nếu mà được sống và làm lại,thì tôi muốn làm lại quá khứ và tạo ra tương lại mới.Nhưng vết thương từ phát súng ấy quá nặng để tôi có thể sông tiếp,tôi đang mất dần ý thức bên cạnh tôi là người ấy đang khóc người bắn tôi thì đang hoảng loạn vô cùng,tôi tự nhiên lại cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào mắc dù tôi không biết là ai.Tôi bất dác nói:

Tôi: Anh đi trước đây tạm biệt em ở kiếp sau

Tôi sau khi nói xong tôi cũng đã ra đi,tôi đã chìm sâu vào bõng đêm,tôi mong chỉ được sống thôi tôi sẽ không gây ra chuyện này nữa và sửa chữa lỗi lầm của mình.Đang đấu tranh tư của chính mình thì một giọng nói kì lạ phát ra từ trong đầu tôi,người đó nói:

???: Có phải là anh muốn quay về quá khứ làm lại tương lai của mình đúng không?

Tôi hốt hoảng ko biết giọng nói đến từ đâu,nhưng tôi vẫn bình tĩnh đáp lại:

Tôi: Chắc chắn rồi, sao lại ko chứ

???: Nhớ bám sát ta nhé

Tôi: Được thôi

Hắn mở một cánh cổng giúp tôi thoát khỏi cái nơi tối tăm này,tôi cứ đi theo và bám ông ta nhưng đi mãi mà chẳng thấy có cái gì cả tôi có hỏi:

Tôi: Có thật là quay về lại được quá khứ ko ?

???: Đương nhiên rồi,cậu không muốn quay lại à ?

Tôi:Tất nhiên là không rồi 

Vừa dứt câu thì đã đến một vách đá hay cái gì đó giống như vậy,tôi nhìn xuống nó chỉ toàn màu đen và màu đen tôi ko thể tưởng tượng nổi nếu mà rơi xuống đấy thì sẽ khi nào mới tới đấy.Tôi định hỏi ông ta thì ông ta tự nhiên đẩy tui xuống nơi đấy, tôi bị bất ngờ trong giây lát nhưng vẫn cố quay người lại và hét thật lớn:

Tôi: Ông là ai ? Sao ông lại phải giúp tôi ?

???: Ta đã bảo là ngươi không cần phải biết quá rõ về tôi đâu

Tôi: Vậy thôi, cảm ơn nhé !

Bóng đêm lại một lần nữa bao trùm lấy tôi và tôi cứ rơi xuống hố đen tưởng như là vô tận , tự nhiên tôi lại có cảm giác tôi rơi xuống nhanh hơn , tưởng là xuống địa ngục nhưng ai ngờ tôi tỉnh dậy trong một căn phòng tưởng như là xa nhưng nó lại cực kì quen thuộc . Tôi bật dậy ngay lập tức tôi sờ vô lồng ngực của mình thì cảm nhận được là tim đang đập , áo thì ướt đẫm mồ hôi tôi liền chạy bắn vô nhà vệ sinh để soi gương . Khi soi gương thì càng bất ngờ hơn khi đấy là khuôn mặt của tôi hình như là trẻ hơn trước . Tôi chạy lại vào phòng và xem đống sách vở của mình và bây h mình hok lớp 11 , vậy đây là 2 năm trước . Tôi vui mừng vì đã quay lại quá khứ thành công , nhưng đang vui thì bị mẹ gọi xuống ăn xuống ăn sáng . Bây h tôi mới nhận ra đây là thứ 2 đầu tuần và tôi phải đi hok , tôi vội vàng thay quần áo đồng phục và chạy nhanh xuống ăn sáng và bắt đầu vác cặp đi học , tôi dắt con xe điện của tôi ra và phóng đi lâu lắm mới có cảm giác thân thương này , khi cất xe xông tôi đến lớp của tôi phòng 6A tôi đi vào mà lớ ngớ không nhớ được chỗ ngồi của chính mình . Vậy là tôi đã chọn đại một cái chỗ nhìn trông có vẻ quen mà ngồi xuống , ai ngờ nó lại đúng thật . Khi vừa mới cất cặp thì tôi nghe được tiếng cười của crush của tôi đó là Quang Anh một cô gái ngây thơ , trong sáng  , có tính cách trẻ con nhưng đặc biệt ở chỗ cô ấy rất tốt bụng và xinh đẹp nữa , nhờ sắc dẹp đây mà đã khiến bao chàng trai phải u mê . Tôi ngồi đầu bàn thì ngồi bên cạnh tôi là Gia Hiếu với bạn năng tăng động X999 , khiến tôi phải bất lực , ngồi bên trong gồm 2 người là cặp đôi thanh mai trúc mã Bình và Quỳnh với những cảnh cơm chó phát cho những người FA như tụi tôi thì lòng đau như cắt . Bàn đối diện tôi gồm có crush của tôi bên cạnh là Thành nếu tôi nhớ ko lầm là trợ lí khiêm sát thủ chuyên nghiệp , bên trong cùng là cặp đôi M.Huy và Quyên tôi cũng không quá nhiều chuyện của bọn họ nên thôi . Còn ở trên tôi là Ngân và Đầm còn 2 người kia tôi cũng không quen nhiều lắm nên tôi cũng không biết quá nhiều về họ . Tiết học đầu tiên là tiết toán , cô giáo vừa vào lớp đã chào hàng ngay cho tôi một phương trình toán . Tôi không chàn chừ và lên giải phương trình một cách ngon lành . Khi làm xong thì tôi đặt nhẹ viên phấn xuống và về chỗ , khi về chỗ Hiếu có hỏi tôi : 

Hiếu: Này , hôm nay mày ăn trúng cái gì à mà sao hôm nay giỏi thế

Tôi: Đâu dễ mà có gì khó đâu

Hiếu: Thì đấy mới là vấn đề ấy , tao nhớ mày học ngu lắm mà mấy kiểu phương trình này mày cũng có biết làm đâu sao h lại làm được à

Tôi: Ừm , thì có ôn lại một tí ý mà

Tôi cười nhẹ với Hiếu mà trong lòng lạ thấy bất an , tôi nhìn lại cái vở của tôi trống trơn ko có một chữ gì cả nên tôi quyết định ngủ đến h ra chơi luôn . Khi ngủ tôi lại mơ thấy cảnh đấy , tiếng súng vang lên và viên đạn bay thẳng vào sườn của tôi . Tôi giật mình tỉnh dậy tôi thở gấp rất nhiều một lần nữa Quang Anh thấy liền hỏi :

Quang Anh: Cậu có bị làm sao không ?

Tôi: Tớ không sao đâu 

Quang Anh: Ừm , thế cậu không sao là tốt rồi , thôi tớ hok tiếp đây

Tôi: Ừm

Tôi tự hỏi vì sao tôi lại mơ như thế , nó khiến tôi sợ hãi đổ mồ hôi nên tôi đã xin phép giáo viên đi rửa mặt . Ông ta đã cho mình cơ hội quay về quá khứ để sủa chữa sai lầm của chính mình , vậy nên tô sẽ cô hết sức . Tôi trên đường về thì gặp M.Huy tôi chạy ra chỗ cậu ta và hỏi 

Tôi: Ông không chở quyên về à ? 

M.Huy: Nó có người hộ tống về rồi

Tôi vui vẻ ra mua 2 cây kem và đõ xe lại nói chuyện với M.Huy , nó hỏi:

M.Huy: Sao hôm nay mày bị ai nhập đấy ? 

Tôi: Có ai nhập đâu

M.Huy: Và còn điều nữa có vẻ tính cách của mày trưởng thành ra nhiều đấy , lần trước mày như trẻ con ấy

Tôi: Có gì đâu

Tôi và M.Huy cũng khá là thân thiết , ăn kem xong tôi định chiều nay nghỉ hok để đi Net , ngay lập tức tôi rủ cả M.Huy đi cũng nữa . Buổi trưa đã đến tôi mặc xong quần áo để đi Net , đang đi đến gần nới rồi thì lại thấy Đầm đi vào một con hẻm nhỏ , mong là không sao

                                                                                               End Chương 1

Nếu có cái gì thiếu sót xin hãy thông cảm cho mình nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro