?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ý tưởng tạo ra truyện: đơn giản chỉ là tôi vô tình mơ được một giấc mơ kì lạ, nó in sâu vào tâm trí của tôi, không có cách loại bỏ. Rồi tôi bắt đầu muốn viết truyện về cái giấc mơ này trong truyện nhân vật chính “t/g” sẽ là bạn. Nói cho dễ hiểu thì tứng là bạn đang hóa thành nhân vật chính trong giấc mơ của tôi.

Đọc vui nhế :D
.
.
.
.
.
.

Sáng sớm, tôi mở cánh cửa một cách chậm rãi đến mức khó chịu khiến cánh cửa phát ra những âm thanh "cót két, cót két" rất phiền phức. Tôi cũng nhận ra việc mình làm khiến mấy bà cô hàng xóm quạu quọ trong ngày mới, kệ đi vốn dĩ họ không ưa tôi cũng được chả sao cả. Bước đi trên cái nơi ồn ào toàng tiếng xe cộ, Ti Vi, tiếng cười, nói,... làm bản thân có chút sợ hãi hoặc tức giận gì đó..-

- 'Ôi trời... cái nơi này ồn ào chết đi được, thà ở nhà nằm cả ngày thay vì việc lôi cái xác này ra đường để đi học'

Tôi nghĩ thế, nhưng cũng đành chịu chả biết sao lại đóng tiền học cho tôi rồi bắt tôi đi học nữa.

Đến trường, tôi bắt đầu khó chịu, tôi đứng trước cái cửa lớp mà đi qua đi lại chứ không dám bước vô,

- 'Uầy quên mất'

Theo thói quen thì tôi đảo mắt nhìn xung quanh cái cửa và trong cửa, quả nhiên một cái bong bảng dính đầy phấn được kẹp trên cửa như mọi khi, tôi mở cửa rồi né qua bên cạnh một cách nhanh chóng rồi nhìn vào lớp, hội của con nhỏ kumira lại đứng chỗ đối diện tôi. Cái hội của nó cũng chả được ai ưa vì tính cách công chúa thái quá của họ, một tiếng cất lên

- Ôi! mày lại né được rồi à?

- Khiếp ~ đáng ra mày nên đứng im để cái đầu toàn phân của mày được phủ phấn đấy!

Bọn nó tự nói tự cười chả khác gì mấy con dở hơi, mà ngày nào cũng vậy nên mấy đứa trong lớp cũng chả có quan tâm việc bọn nó làm. Thấy tôi chả có động thái gì nên tụi nó có vẻ quê mà quay lại chỗ gần cuối lớp phía trái để nói xấu tôi, tôi cảm thấy ngại thay luôn ấy... Tôi quay lại phía chỗ ngồi của tôi, đang định ngồi thì thằng cạnh bên trái tôi lại đá ghế ra làm nó phát ra một âm thanh to cùng với tiếng la vì bị té của tôi, bất ngờ nên tôi nắm vào cái ghế bên cạnh của bạn nữ cùng bàn của tôi.

- AH!

- Mày chả có phản ứng nhanh như ban nãy nhỉ?

Cả lớp phá lên cười, tôi với khuôn mặt bình thường đứng dậy vả chỉnh lại chiếc ghế như bình thường và ngồi đó một cách im lặng nhìn mọi người đang cười nhạo việc bị té của tôi. Lúc ngồi học tôi thấy cô bạn bàn bên của tôi liên tục tặc lưỡi với khuôn mặt khó chịu với tôi. lại vậy nữa rồi... Tại tôi bất ngờ thôi mà, tay tôi cũng thơm chứ có thối đâu nhỉ?

.

Chiều chiều trên đường về tôi luôn nghĩ lại mấy chuyện linh ta linh tinh ví dụ như việc: tôi có thể mọc cách ra rồi bay vòng vòng hay việc học giỏi để khỏi cần đi học. Lúc đi ngang hẻm tôi có thấy hội con nhỏ kumira đang làm gì đó tất nhiên vì sự tò mò nên tôi có lén nhìn vào trong, mấy con nhỏ đó đang lên kế hoạch hay gì đấy đại loại về việc trộm đồ của mấy nhỏ khác rồi đổ thừa cho thằng araki một em khoa dưới của trường tôi và việc dành chức hội trường bằng cách đi của sau rồi mấy cái lời nói xấu hot girl của trường trong khi ban ngày tỏ ra thân thiết, cái bộ mặt giả tạo của tụi nó bị tôi thấy hết, nhưng không chỉ tôi thấy bọn nó mà bọn nó cũng thấy tôi. Tụi nó hoảng loạn sợ hãi gì đó lí do là vì nếu tôi nói ra bí mật bộ mặt giả tạo của tụi nó thì sẽ bị lớp tẩy chay đám fan của hot girl bạo lực rồi vâng vâng mấy chuyện khác bởi vậy tụi nó mới có vẻ hoảng loạn sợ hãi và tức giận như vậy.1-2 đứa trong nhóm chạy lại phía tôi và bắt đầu chửi mắng đe dọa hay gì đó nhưng khi tụi nó nhìn thấy bộ mặt bình thường của tôi có lẽ tụi nó càng hoảng hốt hơn vì trước đây tụi nó đối xử với tôi không tốt nhưng thật tình thì tôi cũng chả định nói ra với ai đâu à ngoài trừ việc cảnh báo em araki khóa dưới.

- À mọi người cứ tiếp tục đi tôi không có nói đâu..

- AI SẼ TIN MÀY CHỨ CON KHỐN?!

- MÀY NGHE Ở ĐÂY TỪ BAO GIỜ?!?

tụi nó bắt đầu hoảng hơn nó chả tin tôi và có những hành động quá mức như việc tát và đánh tôi để đe dọa tôi, lúc tôi đang ngồi và lấy tay để che lại những đòn đánh của nó thì con kumira lại đá mạnh khiến tôi văng ra.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro