Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng hè cứ thế nhàn nhạt trôi qua, cũng đến lúc cô bước vào năm học mới. Đối với Thanh Hương, đi học là việc bình thường, như cơm bữa, nhưng đối với Thu Hương, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác này. 20 năm đời trước của cô đầy mồ hôi, máu và nước mắt, không có lấy 1 ngày yên bình, nên trái tim thiếu nữ đã sớm chai sạn, tiết chế cảm xúc để hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây trong thời bình, những tâm tư, tình cảm ấy có cơ hội được bộc lộ ra, cô không khỏi háo hức chuẩn bị cho "ngày đầu tiên đi học" của mình.

Như thường lệ, cô dậy từ rất sớm, trang điểm đơn giản, chọn cho mình chiếc váy dài màu trắng tinh khôi. Đeo chiếc cặp chéo, trông cô bây giờ tràn ngập sức sống, không ai nghĩ rằng mấy tuần trước thôi cô đã ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bình thường, cô sẽ đi xe máy điện đến trường, nhưng sau vụ tai nạn ấy, bố mẹ cô kiên quyết bắt cô đi xe bus. Cũng được, dù sao trên xe bus cô có thể ngồi nghỉ ngơi 1 chút.

Cắm tai nghe, nghe bài hát mới nhất của Soobin, ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngắm nhìn đường phố. 6h30 sáng, đường vẫn chưa đông hẳn. Tiếng xe cộ ồn ã của thành phố cùng mùi hoa sữa nồng nặc trên tuyến đường khiến nhiều người cảm giác chán ghét, nhưng với Thanh Hương mà nói, nó lại mang ý nghĩa của sức sống dân tộc. 2000 năm trước, cô đã chiến đấu để con cháu có thể tận hưởng bầu không khí này. Sự hy sinh của họ năm đó đã được đền đáp xứng đáng. Và, may mắn hơn những người đồng chí, cô còn có thể tự mình sống dưới bầu không khí đó.

Chuyến xe chẳng mấy chốc đưa cô đến cổng khoa Hóa. Tòa nhà cũ của Đại học Đông Dương một màu vàng nghiêm nghị ở đó, cùng những cây cổ thụ đã bắt đầu chuyển màu lá chứng kiến từng lớp sinh viên đến mà đi. Trải qua hơn 100 năm lịch sử của mình, những giảng đường Đại học đầu tiên của mảnh đất hình chữ S vẫn ngày ngày có những bài giảng, truyền kiến thức và cả tâm huyết của thế hệ trước đến thế hệ sau. Có những cựu Sinh viên khoa Hóa từng nói, mỗi lần về khoa, việc đầu tiên họ làm là đến thăm Giảng đường 1, Giảng đường 2, bởi nơi đây đã từng là 1 phần tuổi trẻ của họ.

Ngồi yên trong Giảng đường 2, Thanh Hương cảm giác có 1 số ánh mắt đang nhìn mình, khiến cô hơi xấu hổ. Chẳng lẽ cô ăn mặc quá khoa trương? Mặt cô hơi ửng đỏ, cô cảm giác đối phó với quân Đông Hán còn dễ hơn giải quyết tình huống bây giờ. Lấy quyển sách ra đọc trước bài học, cô quyết định mặc kệ góc nhìn của mọi người.

Đang chăm chú đọc, 1 bàn tay đặt lên vai cô. Nhanh như sóc, cô bắt lấy bàn tay ấy rồi bẻ ngược ra đằng sau, rồi bồi thêm 1 cú đấm vào giữa ngực. Đây là bài võ mà cô học ở tộc Sơn Việt, chiến tộc của Bách Việt năm xưa, những dũng sĩ với những chiến công khiến kẻ địch kinh hồn bạt vía. Đến tận thời Tam Quốc, đội quân Sơn Việt vẫn là 1 nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những đội quân phương Bắc.

Chợt cô nhận ra điều gì không đúng. Là Huyền, bạn thân nhất của Thanh Hương, đang kêu lên oai oái. Cô bối rối, nhanh chóng bỏ tay bạn mình ra, ríu rít nói lời xin lỗi. Có thể nói, sự cẩn trọng của 1 vị tướng chiến trường đã thấm vào da thịt cô, trở thành 1 phản xạ có điều kiện, khiến cô dù đang ở thế giới an toàn vẫn luôn đề cao cảnh giác. Cũng may, cô đã kìm lại lực rất nhiều, nên không có hậu quả quá đáng tiếc nào xảy ra.

Ôm lấy ngực, đau đến chảy nước mắt, Huyền vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Cô nàng dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn Thanh Hương. Sáng, Huyền đã mua trà sữa cho cả 2 người, chuẩn bị bà tám những chuyện trong hè, vậy mà bất ngờ ăn trọn đòn hiểm của bạn thân. Hương lúng túng, không biết nên giải thích như nào, bởi sẽ không ai tin câu chuyện hợp hồn của cô, cũng như phản xạ của cô. Cô đành nói:

- Tớ xin lỗi, trong hè tớ mới học võ phòng thân, nên lúc nãy phản xạ quá đáng. Lát tan học tớ mời 1 bữa tạ lỗi nha.

- Được rồi, tạm chấp nhận lý do này. Lát là không được thiếu bánh tráng trộn nhé – Huyền vẫn hờn dỗi nói.

- Ok, mà cậu cần học võ phòng thân không, tớ dạy cậu?

- Thôi, thôi, có cậu võ nghệ cao cường như thế cùng tớ, ai dám bắt nạt tớ chứ. Mà cậu học đâu ra thứ võ ác thế?

- À à, võ của người dân tộc vùng cao mà – Hương đánh lận con đen, dù sao Sơn Việt tộc cũng là tổ tiên của người Nùng, người Thái, nói vậy cũng không quá sai lắm.

- Thảo nào, thảo nào. Mà hôm nay bạn tôi có người yêu hay sao mà mặc đẹp thế?

- Đâu có đâu, tự nhiên tớ thích mặc thế thôi.

- Làm tớ cứ tưởng số đào hoa của bạn mình đến rồi cơ.

....

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi giáo sư bước vào. Trong giờ học, trái với vẻ uể oải thường ngày, Thanh Hương ghi lại không sót 1 lời nào của thầy, khiến Huyền cũng trố mắt, không hiểu hôm nay bạn mình bị ấm đầu hay bị làm sao nữa. Hết giờ, Huyền hỏi Hương:

- Ngọn gió nào khiến cô nương của chúng ta chăm học thế?

- À, năm sau mình tốt nghiệp rồi mà, nên giờ phải cố gắng cày điểm chứ.

- Bạn tôi bây giờ cũng biết lo rồi đây. Tớ không thể đứng ngoài được, từ mai tớ cũng học chăm. Cơ mà đấy là chuyện ngày mai, còn nhớ lời hứa gì không thế?

- Nhớ nhớ hehe.

Hai người khoác tay nhau đi ăn, mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro