Chap1: Hắc Bạch đại ca, bắt nhầm hồn rồi a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Nhiễm Nhiễm, một nữ sinh cấp 3 với khuông mặt mĩ nữ. Cô là mẫu người yêu lí tưởng của vạn người. Cô là một đứa nghiện anime ngôn tình đam mĩ, là một người viết truyện ngôn tình được đông đảo đồng ngôn hăm mộ.

   Buổi sáng hôm nay, trời xanh gió mát, cô ung dung bước đi trên đoạn đường đầy hoa. Tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy, ánh mặt trời len lỏi qua từng tán lá. Những cánh hoa đỏ thấm rơi nhẹ nhàng xuống mặt đường. Tạo nên bước tranh thiên nhiên tuyệt trần.

*Rầm*

   Một chiếc xe tải đụng xầm vào cô, khi cô đang tung tăng tung tăng đi trên vỉa hè. Do tài xế ngủ gục nên mất tay lái rồi lái thẳng vào cô. Thân thể cô bay lên cao, điều cuối cùng cô nhìn thấy là bầu trời xanh và thanh âm của tiếng xe cấp cứu. Máu từ đầu cô chảy ước cả một mảng đường. Cô được đưa đi cấp cứu nhưng vị thần chết nhanh tay hơn cướp linh hồn cô đi mất.

        " Bẩm, đã bắt Triệu Bất Nhiễm về, hoàn thành nhiệm vụ ạ.!"

  Hai thân ảnh một đen một trắng dẫn cô đi theo đứng trước mặt một người phụ nữ rồi cung kính nói.

        " Tốt. Triệu Bất Nhiễm. Ngươi tạo nhiều nghiệp chướng, tội ác tài trời. Giết cha giết mẹ, hãm hại bạn bè. Ngươi đã biết tội?"_ Bà ta trên ghế cao, lệnh hồi khẩu cho Nhiễm Nhiễm rồi lên tiếng quát.

        "Triệu Bất Nhiễm là ai?"_ Cô ngạc nhiên xen lẫn run sợ lên tiếng hỏi.

        " Triệu Bất Nhiễm, há chẳng phải tên ngươi?"_ Bà ta nheo mắt đứng dậy hỏi cô.

        "Tôi tên Triệu Nhiễm Nhiễm không phải Triệu Bất Nhiễm"_ Cô ngẩng cao đầu nhìn bà ta nói.

         "HẮC BẠCH VÔ THƯỜNG, ĐÂY LÀ LẦN THỨ BAO NHIÊU HAI NGƯƠI BẮT NHẰM HỒN RỒI HẢAAAAAA"_Bà ta tức giận đập mạnh vào thành ghế hét lên. Tiếng hét vang vọng rất to, làm rung chuyển đất trời.

   Hai người bắt cô là Hắc Bạch Vô Thường, còn người kia là Diêm Nữ Vương. Do Hắc Bạch nhầm hồn Nhiễm Nhiễm và Bất Nhiễm nên cô bị chết oan.

         "Ta thành thật xin lỗi cô, đây là sai sót của đám hạ nhân. Mau còn đứng đó làm gì, dẫn Nhiễm Nhiễm cô nương về nhân giới."_ Bà ấy xin lỗi cô xong liền quay sang hai kẻ chủ mưu kia đang nơm nớp lo sợ đến run người.

         "Nhưng,...."_ Tiểu Hắc lên tiếng run run nói.

         "Nhưng nhị gì nữa, mau trả hồn về xác."_ Diêm Vương đáp.

         "Nhưng...xác của Nhiễm Nhiễm cô nương...bị... Nát bét rồi..."

         "Ôi cái đệt? Cô vừa nge cái éo gì vậy? Cô bị chết oan? Rồi gặp Diêm Vương? Diêm Vương trả hồn về xác? Nhưng xác bị nát không thể nhập hồn được?. Đây là sự thật ư, quá hư cấu rồi aaaa"_ Cô tâm trạng hỗn loạn, thần trí rối bời nghĩ.

         " Các ngươi, các ngươi đúng là....."_ Bà ấy bất lực trước hai thuộc hạ ngu dốt của mình ngồi bệch xuống đất, rồi lại đứng dậy chạy đến bênh Nhiễm Nhiễm nói.

         "Nhiễm Nhiễm cô nương, mạng cô chưa tận, thọ cô còn đến 82 năm...do sự sơ suất của Hắc Bạch mà khiến cô chết oan. Ta thành thật xin lỗi."

          "Thế, mau cho tôi về đi"_ Cô đôi mắt đỏ au, tay run run cầm lấy tay Diêm Vương nói.

          "Ta cũng muốn trả cô về, nhưng mà cái khó ở đây là...xác cô...nát rồi, không thể nhập hồn.."_Bà ta giọng đầy hối lỗi nói với cô.

           " Tôi còn muốn sống mà? Bao nhiêu độc giả còn đợi tôi đó huhu"_Cô tuyệt vọng ngồi bệch xuống khóc than.

           "Cô đừng khóc nữa mà, để ta..ta nghĩ cách."_ Diêm Vương đỡ cô đứng dậy, vỗ vỗ vai nói.

           "A có rồi. Ta nhận cô làm con nuôi, tặng cho cô một hệ thống, cho cô tự do xuyên không vào thời đại khác được không?"

            " Bà nói thật chứ?"_ đối với một tác giả như cô, món hời này không thể không nhận được aaa. Với lại, cô ở hiện tại không cha không mẹ không gia đình, chẳng có chuyện gì lưu luyến cả. Được xuyên không, há chẳng phải là lời toooo.

            " Ta nói thật."

            "Ta chấp nhận."

            "Thế còn không mau gọi ta là mẫu thân?"

            "Mẫu thân đại nhân."

   Bà cười gượng với Nhiễm Nhiễm rồi liếc sang hung văn thủ khiến bà phải lâm vào hoàng cảnh này. Bà dẫn đứa con gái nuôi đi đến bên một cái gương to rồi nói.

        "Đây là Gương thời không, đây là nơi chỉnh vị trí đến. Con chỉ cần chọn địa điểm đến, hệ thống sẽ tự kết nối với con. Mau chọn rồi đi đi."_ Bà chỉ dẫn Nhiễm Nhiễm nhiệt tình, nhưng trông lòng khóc ròng.

         "Dạ mẫu thân."_ Nói rồi cô chọn đích đến.

   Cô chọn địa điểm hồi sinh của mình là ở một nơi có huyễn thuật, có tu chân. Cô chọn xong, bước qua tấm gương kia không quên ngoảnh đầu lại tạm biệt người 'Mẫu Thân' vừa mới nhận, và hai vị giúp cô xuyên không một cái rồi đi...

#Còn.
Truyện mới cầu nhận xét để mình cố gắng trong chap sau ạ.
Úi chà chà dạo này ta thích Diêm Vương là nữ nhân ghê nha hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro