Tôi là ai? Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaaaaa bài tập nhiều vậy sao làm hết!!!" Cậu nằm gục xuống những chồng bài tập đầy ấp trên bàn rồi than thở.

"Haizzzz chán quá đi...thôi lấy tiểu thuyết ra đọc"than thở xong rồi thì cậu quay qua mép bàn lấy cuốn truyện tiểu thuyết mà hôm bữa nhỏ bạn dụ mua.Truyện kể về một nam phụ tài sắc vẹn toàn được nhiều người theo đuổi chỉ vì một lần nhập cung để tham dự lễ thành thân của đại tỷ y vô tình gặp được nam chính rồi y đem lòng yêu hắn thật trớ trêu hắn lại là đầu gỗ chính hiệu cho dù y biết vậy nhưng y cứ cố chấp theo đuổi cho dù nam chính cực kì kinh tởm đã vậy y còn bị nữ chính hãm hại nhiều lần khiến y bị nhốt và bị tra tấn đủ kiểu nói chung truyện không hay cũng không dở chỉ là khiến cậu có chút bực mình vì nữ chính quá mưu mô đi

"Thấy tội nam phụ ghê nếu như là mình thì mình sẽ cho cô ta một trận tơi bời"nói xong cậu mở đến trang đang đọc dở cậu đọc được một lúc thì lại đập tay xuống bàn một cái 'RẦM'

"Trời ơi là trời nam chính ác quá rồi...rõ ràng nam phụ bị nữ chính vu oan mà" càng đọc càng tức cậu xoa cái đầu bị nhức liên tục của mình rồi dẹp cuốn truyện qua một bên leo lên giường ngủ nhắm mắt được một lát thì bỗng có người kêu

"Dật Phong...Dật Phong"giọng của một nữ nhân đang kêu người trên giường tỉnh dậy

"Ưm ai vậy? " cậu từ từ mở mắt trước mắt cậu bây giờ có một nữ nhân cứ nắm lấy tay cậu còn khóc nữa

"Aaaaa...tam đệ cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi"nữ nhân đó vui mừng ôm lấy cậu khi thấy cậu tỉnh dậy cậu hỏi nữ nhân đó một câu

"Cô là ai vậy...còn đây là đâu...tại sao đầu tôi đau quá vậy?"hiện giờ trong đầu cậu có một dấu chấm hỏi to đùng với nhiều câu hỏi

"Đệ bị mất trí nhớ rồi hả? ta là Dương A Nguyệt đại tỷ của đệ nè còn đây là Dương phủ nhà của chúng ta đệ vì leo cây để hái táo cho tỷ nên bị té đập đầu" A Nguyệt vừa nói vừa khóc tự nhiên cậu nhớ ra một chuyện

'Trời đất không lẽ mình xuyên không rồi' cậu nghĩ rồi cốc vào đầu mình một cái đau ơi là đau

"Đây không phải là mơ" cậu xoa cái đầu nói chuyện một mình khiến cho A Nguyệt ngồi kế bên khó hiểu

"Đệ nói gì vậy cái gì mơ mơ cái gì?"

"A không có gì đâu tỷ chỉ là đệ quên chút thôi"cậu gãi đầu cười trừ.

"Vậy tỷ không làm phiền đệ nữa tỷ đi đây" nói xong A Nguyệt đứng dậy đi ra phòng

"Wao không ngờ nam phụ đẹp vậy luôn á mặt thì tuấn tú má có chút phồng dễ thương thân hình cao ốm nói chung là tuyệt vời...bây giờ mình đã là Dật Phong rồi chắc chắn mình sẽ cho ả nữ chính đó một trận" cậu đi đến cái gương ở gần đó để nhìn ngắm khuôn mặt của Dật Phong vừa khen vừa cười nói về quả báo của nữ chính

"Tam thiếu gia ơi lão gia gọi thiếu gia ra ăn cơm" giọng của ông quản gia gọi vô

"Dạ con thay y phục xong con ra liền" cậu nói xong ông quản gia lập tức rời đi rồi cậu đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ toàn màu trắng chỉ từ phần eo xuống thì có một chút xanh biển nhạt thay y phục xong cậu ra mở cửa trước mắt cậu là một cây táo đang ra trái nhìn thật ngon miệng

'Thật muốn hái một trái ăn quá đi' cậu muốn hái lắm nhưng không được vì đã bị rào lại và có một cái miếng gỗ ghi là <cấm Dật Phong hái> cậu nhìn miếng gỗ cười nhưng trong lòng lại muốn thành biển tới nơi thôi thì đành bỏ táo vậy cậu xoay chân đi đến chỗ mọi người ăn cơm vì đã đọc cuốn truyện đó nhiều lần nên cậu biết nơi mọi người ăn là ở một cái đình trong vườn

"Thưa phụ thân mẫu thân Dật Phong đến rồi" cậu làm động tác mà mấy người hồi xưa thỉnh an phụ mẫu.

"Dật Phong đệ đến rồi qua đây ngồi với tỷ nè" A Nguyệt vẫy tay gọi cậu ngồi kế mình nói thiệt giờ cậu mới chú ý nha không ngờ đại tỷ cậu xinh đẹp vậy luôn á trong truyện tả A Nguyệt cực kì xinh đẹp không ai có thể sánh bằng lại còn là thê tử của nữ vương nước Trần Kỳ  Nguyễn Chu Nhiên có lần Chu Nhiên qua nước Châu Long 32 chơi thì gặp được cô rồi đem lòng yêu thương nàng quyết định đem sính lễ qua rước cô liền Nguyễn Nhiên rất yêu A Nguyệt chỉ cần thứ cô thích thì Chu Nhiên sẽ cho cô liền.

'Thật sự ghen tỵ với tỷ ấy ghê...mà hình như tỷ ấy vẫn chưa thành thân với Chu Nhiên mà' cậu nghĩ.

"Dật Phong à đệ đang nghĩ cái gì vậy" A Nguyệt ngồi kế bên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"À không có gì đâu tỷ chỉ là tự nhiên đệ thấy tỷ xinh đẹp tuyệt vời" cậu vừa nói vừa cười còn giơ ngón cái lên like.

"Hahaha tỷ tỷ con chính là mỹ nhân đẹp nhất Thành Ngọc đó mà con cũng đâu thua gì tỷ con con thuộc hạng nhì những người soái nhất Thành còn gì"Phụ thân cậu vừa nói vừa cười.

"Đúng đó đệ chỉ đứng sau một người thôi" A Nguyệt gắp miếng cá qua cho cậu nói.

"Vậy người đứng nhất là ai vậy tỷ?

" Đệ bị té đập đầu nhẹ thôi chứ đâu đến nỗi mất trí nhớ đâu mà sao không biết vậy người đứng nhất đuơng nhiên là hoàng thượng rồi" cô nói xong đánh vào đầu cậu một cái.

"Thôi hai đứa ăn đi rồi theo ta"mẫu thân cậu nói.

"Chúng ta đi đâu vậy mẫu thân? "cậu thắc mắc hỏi.

"Chúng ta đi lấy hỷ phục cho đại tỷ con thành thân"

Vậy là chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro