Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hải của thế kỷ 21 nay lại thành Từ Hải của cái thời ngày xửa ngày xưa, vào cái thời kỳ đen tối của đất nước, khi giặc giã nổi lên như rươi, lại như ruồi nhặng, chiếm núi, chiếm sông, kẻ xưng vương, người xưng thánh đánh giết lẫn nhau, cướp bóc bá tánh, quả thật lúc đó làm người dân lương thiện an an bình bình mà sống thật sự khó khăn. Đường vô nam, ra bắc ngoài núi non hiểm trở, lại phải gặp các đại vương, đại thánh cản đường, cản lối.
Một mình còn khó, thế mà thằng Hải còn phải đem theo một nữ nhân chân yếu tay mềm nữa chứ?
Cái hôm, ở lại nơi am Giác Duyên của sư bà Giác Duyên, bên cạnh sông Kiến Giang. Từ Hải đã nghe chuyện người con gái họ Trương cùng với gia đình đi truyền theo dòng Kiến Giang ra cửa Nhật Lệ từ đó lên đường ra xứ Nghệ, nào ngờ đâu nữa đường gặp phải bọn cướp sông, mà thành kẻ bơ vơ nơi đất khách quê người, số trời còn thương mới nương nhờ am Giác Duyên.
Lại nói, vào cái lúc Từ Hải đang nói chuyện với sư bà Giác Duyên, thì có vài ba chiếc thuyền ghé vào am nhỏ của sư bà Giác Duyên.
Thuyền ghé vào, một người đi trước, theo sau còn có hơn mười người nữa, đều là những thanh niên trai tráng đều cầm gậy gộc, đao kiếm. Người đi trước chưa đến mà cái giọng oang oang.
_ Sư bà Giác Duyên! Hôm nay am có khách ghé qua hay sao?
Sư bà Giác Duyên nghe có tiếng người hỏi liền bước ra ngoài mà bảo:
_ A Di Đà Phật! Vẫn là vị Trương tiểu thư hôm trước, nay có một vị họ Từ, vì bị nhỡ độ đường nên mới xin nghỉ lại.
Sư bà Giác Duyên nói xong lại hỏi:
_ Nguyễn anh hùng! Hôm nay lại đi tuần sông đó sao? Từ ngày Nguyễn anh hùng xuống núi tụ họp trai tráng các làng, tuần sông, tuần quanh làng, bọn cướp sông chẳng dám bén mảng đến đất này?
Người đi trước nay khoảng hai mươi lăm tuổi, họ Nguyễn tên một chữ Cảnh, vốn theo một vị đạo sĩ tu luyện ở nơi núi cao rừng thẳm học nghệ trưởng sinh bất lão. Nhưng giờ đây chúng sinh, vạn vật ở nơi nhân gian còn lắm khổ đau, sư phụ mới bảo xuống núi hành thiện tích đức. Nguyễn Cảnh mới trở lại quê nhà bên cạnh dòng sông Kiến Giang, trước làm nhỏ đem sự yên bình cho bà con lối xóm, sau mới tính chuyện làm lớn đem thái bình cho trăm họ.
Hôm nay Nguyễn Cảnh dẫn hơn mười huynh đệ, ngồi ba con thuyền đi tuần tra trên sông Kiến Giang, ghé vào thăm sư bà Giác Duyên, vì am nhỏ của sư bà Giác Duyên lại nằm tách biệt một mình nơi vắng vẻ. Nguyễn Cảnh nghe sư bà Giác Duyên nói hôm nay có khách bị nhỡ độ đường, xin nghỉ lại liền hỏi:
_ Sư bà người đó đâu? Mặt mũi như thế nào? Không khéo là bọn cướp sông, đến do thám nơi ta để đến đánh cướp cũng nên.
Từ Hải nghe người kia, bảo mình là bọn cướp sông, đến do thám để đánh cướp cũng nên, liền cười lớn, rồi bước ra ngoài mà nói:
_ Kẻ này định bụng sẽ sang sông, nhưng trên bến chẳng có lấy một chiếc đò ngang nào hết cả, cũng không biết kiếm đâu ra chỗ ngã lưng, may sao nghe tiếng kinh chiều mới lần hồi đến nơi đây, may nhờ đất Phật rộng cửa mới cho nghỉ lại, nếu không đêm nay phải ngủ lại nơi bến vắng, đồng hoang.
Nguyễn Cảnh nghe tiếng cười của Từ Hải biết rằng đây chẳng phải là kẻ tầm thường, liền chắp tay vái chào, rồi hỏi:
_ Tai hạ là Nguyễn Cảnh ở bên kia sông, còn người anh hùng là người xứ nào, định đi đến đâu? Có thể cho Nguyễn Cảnh này biết được không?
Từ Hải nghe Nguyễn Cảnh hỏi như vậy, liền nhíu mày suy nghĩ:
_ Nếu như ta nói ra quê quán, biết đâu cái danh xưng Nhất Quyền Vô Địch Thủ lại làm phiền mình thì sao? Chi bằng hãy giấu đi thì hơn.
Từ Hải nghĩ như thế thì cười nói:
_ Tiểu đệ họ Từ, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt chẳng dám nêu tên, còn đang trên đường đi ra ngoài, cứ đi đến nơi đâu thì hay đến đó, bốn phương tám hướng có chỗ ngã lưng đều là nhà cả.
Nguyễn Cảnh nghe Từ Hải nói như vậy liền cười lớn:
_ Thời buổi loạn lạc, giặc cướp trong nam, ngoài bắc đều có, thế mà một kẻ vô danh tiểu tốt, lại dám đi lại trên chốn giang hồ hay sao?
Nguyễn Cảnh đưa mắt nhìn Từ Hải từ đầu đến chân, rồi bảo:
_ Một người dám đi lại như vậy, thì gan cũng lớn hơn người khác rồi. Nguyễn Cảnh ta muốn uống với người này một chén.
Một vị huynh đệ của Nguyễn Cảnh, liền quay xuống thuyền, lấy một vò rượu với cái chén rồi quay lại.
_ Nguyễn đại ca! Rượu đây.
Nguyễn Cảnh nói xong liền rót một chén rồi bảo:
_ Tiền chủ, hậu khách. Nay Nguyễn Cảnh này xin uống trước.
Nguyễn Cảnh nói xong liền uống cạn chén rượu, cái ý của Nguyễn Cảnh là cho Từ Hải biết rằng trong rượu không có thuốc mê, bởi vì thời buổi loạn lạc, lòng người li loạn, ai biết được trong bụng người ra sao?
Nguyễn Cảnh uống cạn chén rượu, lại rót ra chén cho Từ Hải một chén. Từ Hải cũng không nỡ chối từ liền cầm lấy chén rượu, và nói:
_ Chủ đã có lòng, khách nào từ chối cho được, nay xin theo hết chén rượu này vậy.
Từ Hải nói xong liền uống cạn chén rượu. Uống cạn chén rượu, Từ Hải lật úp cái chén xuống, chẳng có một giọt rượu nào rơi xuống đất cả, lại thốt lên:
_ Rượu ngon!
Nguyễn Cảnh nghe Từ Hải nói như vậy, liền cười lớn:
_ Từ huynh đệ! Nếu vào ngày được an an bình bình mà nhìn dòng sông Kiến Giang, ngắm ánh trăng vàng, thì Nguyễn Cảnh này, sẽ uống hết năm, ba vò rượu, say với người huynh đệ. Nhưng hôm nay, Nguyễn Cảnh còn cùng với các huynh đệ đi tuần trên sông Kiến Giang, đem lại giấc ngủ ngon cho bà con lối xóm, vì thế, Nguyễn Cảnh này, xin hẹn người huynh đệ vào dịp khác, khi ghé qua đây sẽ lấy tư cách địa chủ mà giết gà, mổ vịt thết đãi người huynh đệ.
Từ Hải nghe người anh hùng hào kiệt, bên dòng sông Kiến Giang, ở phủ Quảng Bình, xứ Thuận Hóa chỉ biết gật đầu, rồi nói:
_ Một mai có dịp ghé lại nơi đây, họ Từ này nhất định sẽ tìm đến Nguyễn huynh, khi đó không say không về.
Nguyễn Cảnh cũng không nói nhiều chỉ bái biệt Từ Hải mà quay lại thuyền. Sư bà Giác Duyên chỉ biết niệm Phật hiệu, rồi bảo:
_ A Di Đà Phật! Mong Phật Tổ phù hộ cho các chàng trai trẻ, vững tay đao, tay kiếm, trở về với cha mẹ, phụ mẫu.
Từ Hải thì chỉ biết đứng yên lặng nhìn theo ba chiếc thuyền của Nguyễn Cảnh đang lao đi vun vút trên dòng sông Kiến Giang. Họ đi tuần là đem thân mình vào chốn hiểm nguy, để cho bà con lối xóm có một giấc ngủ ngon lành, họ là những trang anh hùng bên dòng sông Kiến Giang. Từ Hải nhìn theo hình dáng từng chiếc thuyền nhỏ lao đi vun vút trên dòng sông Kiến Giang, quả thật là rất đẹp. Một dòng sông lấp lánh ánh vàng, của đêm trăng sáng. Giờ đây sương mù giăng giăng khắp nơi trên mặt sông, lại tạo thành một cảnh hư ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Thế mà ở nơi xa trong chốn hư ảo đó, lại có tiếng la hét ầm ĩ và tiếng va chạm của sắt thép. Lúc này sư bà Giác Duyên lại gõ mõ, tụng kinh, chắc sư bà Giác Duyên đang gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật, mong Phật Tổ phù hộ độ trì cho bọn người Nguyễn Cảnh. Từ Hải chỉ hít một hơi thật dài, rồi nghĩ:
_ Như vậy là bọn người của Nguyễn Cảnh đã gặp bọn cướp sông, trên dòng Kiến Giang. Đây là thời nào mà bọn cướp lại nhiều như vậy?
Từ Hải moi lại chút kiến thức lịch sử mà lắc đầu:
_ Đất Việt từ ngày mở nền độc lập, thì được mấy khi thái bình kia chứ? Trong không loạn, thì cũng là giặc ngoài lăm le, đánh đánh giết giết không ngừng nghỉ, như vậy mới hun đúc nên người con đất Việt, dòng giống Rồng Tiên.
Từ Hải vẫn đứng yên lặng nhìn dòng sông Kiến Giang, dưới đêm trăng đẹp.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro