Chương 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả : Changg Nii
-
- Hức..hức.

  Thiên Thanh ngồi gục trong góc phòng đen tối, khóc nức nở. Trên tay là mảnh thủy tinh vỡ ra từ cái bình sứ cô vừa đập vỡ. Cuộc đời cô như một thước phim bi đát, đau khổ như một sợi dây thừng đan xen nhau mà không có điểm dừng.
    Cô ngồi trong căn phòng lạnh lẻo của mình, rồi chính tay cầm mảnh thủy tinh vỡ từ cái bình sứ lúc nãy kết thúc chuỗi ngày đau thương của mình. Có lẽ đến lúc chết đi, cô cũng mãi mãi cô độc, một mình gánh chịu hết nỗi đau , sự dày vò từ những người thân ruột thịt xung quanh. Chỉ một mình cô cảm nhận sự dày vò từ việc làm sát thủ chuyên nghiệp , cảm nhận việc từ nhỏ tới lớn phải chịu cảnh làm sát thủ từ lúc cô chỉ mới 4 tuổi đến nay cô cũng đã 20 tuổi rồi .
   Thiên Thanh dùng hết sức lực cuối cùng, rồi cô cố nói với bản thân mình rằng :
- Nếu có thể có kiếp sau, tôi ước bản thân mình sẽ có thể hạnh phúc hơn kiếp này
    Nói xong cô trút hơi thở cuối cùng mà rời khỏi cuộc đời vốn dĩ chẳng mấy nhẹ nhàng với bản thân mình. Đột nhiên cô lại mở mắt lên rồi nhìn ngó xung quanh . Gương mặt cô trầm lại với những gì đang hiện ra trước mắt cô .
   Trước mắt cô là một căn phòng tâm tối xung quanh bao bọc bởi một không khí lảnh lẽo . Cô trầm mặt rồi la lên :
- Mẹ ki*p , đã ch*t đi rồi mà còn xuyên không đến đây nữa chứ . Mẹ nó cuộc đời gì mà mất dạy vãi cả nổi . Ch*t đi rồi mà còn sống trở lại đã vaaun còn phải ở đây nữa chứ.
Bỗng hệ thống hiện lên dòng chữ :
- Chào mừng kí chủ đã đến với bộ truyện : [ Xuyên Không ] Tôi Từ Nữ Phụ Trở Thành Nữ Chính
- Ở đây kí chủ cô phải hoàn thành các nhiệm vụ .
- Hoàn thành các nhiệm vụ để làm gì? Tại sao tôi lại phải hoàn thành nhiệm vụ vô bổ này chứ ? Bộ tôi làm sát thủ mệt rồi bây giờ ch*t đi lain phải làm nhiêm vụ nữa sao?
- Không làm cũng được , vậy cô cứ làm theo ý của mình đi , nhưng mà nếu cô muốn thì cô có thể không làm theo ý của hệ thống với một điều kiện là cô không thể trở về thế giới ban đầu vậy cô chọn sao?
- Ta chọn ở lại đây , mãi mãi và vĩnh viễn , ta không muốn trở về cái nơi gớm ghiết kia nữa .
- Ta chán phải chịu cái cảnh đó rồi nên là hệ thống thông cảm cho ta sống một cuộc đời của mình đi nha ?
- Cũng được nếu cô muốn sống ở đây thì mỗi ngày cô phải cho hệ thống tích điểm cộng của cô
- Bao nhiêu?
- Mỗi ngày cô phải cung cấp cho hệ thống từ 100 đến 200 tích điểm cộng , nếu không cô sẽ phải làm nhiệm vụ
- Ừm được , làm thì làm , dù có khó khăn cách mấy ta cũng phải kiếm thêm điểm cộng
- Ừm vậy cứ quyết định vậy đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro