Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc đó tú bà cũng đi đến , ừ thì kêu tú bà vậy thôi chứ con mẻ là nam đó mấy ní
- Các ngươi thay đồ cho hắn xong chưa?
- Dạ xong rồi thưa tú bà
- Ừm vậy thì tốt , này , hôm nay ngươi phải tiếp một vị khách trên lầu hai đó
- Ta là nam ? Mà ngươi lại bảo ta đi tiếp khách hả?
- Ừm , chứ không lẽ ngươi để lão già này đây ra tiếp khách à ?
- Ừm... Cũng được đó
- Được cái đầu ngươi , cút đi tiếp khách ngay cho lão bà , nhanh cái chân lên
- Vậy ta phải tiếp khách ư?
- Ừm , ngươi chắc chắn phải tiếp , mấy tiểu nam da trắng thịt mỏng như này các lão gia cũng thích lắm
- * lũ này mê boy love quá hả ta*
- Người đâu , mau mang hắn lên tầng hai phòng 9 có người trả tiền rồi mau mau mang hắn lên trên đó đi nhanh lên
- Dạ , tú bà
  Họ bắt đầu đem Tô Nhã Vi lên trên tầng hai của Túy Hương Lâu . Rồi đưa cô vào phòng số 9 của tầng 2 rồi đi mất.
Bỗng Tô Nhã Vi thấy một bóng dáng mập mạp phía sau bức bình phong màu trắng kia , cô rùng mình lên :
- * ai mà dáng trong mập mạp mũm mĩm thế , thôi mà ai cũng được , nếu không làm hại cho mình thì cứ để hắn sống yên ổn còn nếu không để cho mình yên thì...hết cứu? *
- Tiểu mỹ nam , đến đây chơi với đại gia nào ( hắn đưa tay vẫy vẫy về phía Nhã Vi rồi bước ra khỏi bức bình phong )
-* má ơi , ọe , xấu bà cố luôn *
- Nàng đến đây với ta nào
- * ủa đang trong bộ dạng con trai mà má ? Sao biết được luôn danh tính hay dzậy cha nội *
- Mau mau đến đây nào ( tên mập này say khướt , còn muốn không nhìn thấy đường nữa chứ ở đó mà đòi ôm người ta )
- ( Nhã Vi nhanh chân đá cho hắn một cái dính ngay vào tấm bình phong rồi ngã lăn ra la làng ) phiền ( trầm mặt )
  Tên tú nam kia nghe thấy động tĩnh cũng chạy lên hỏi chuyện
- Tú bà , sao bà lại cho người này đến phục vụ lão gia ta đây chứ , hắn ta còn đánh cả ta nữa này ( đưa cái mặt to hự vừa bị đánh đập vào bức bình phong mà tô lên một sắc tím xanh cực kì là keo lì cho tú bà coi )
- Hôm nay ngươi gan quá ha , còn dám đánh khách của lão nương ( chỉ chỏ Nhã Vi rồi mắng chửi )
  Đột nhiên Nhã Vi khụy gối xuống , gương mặt như mất hồn rồi chìm vào một không gian tối u , ở đây cô nghe thấy tiếng của một cô nương tầm khoảng 17 đến 18 tuổi
- Thiên Thanh, tôi xin cô hãy sống giúp tôi cuộc đời này , tôi quá mệt mỏi rồi , tôi xin cô hãy sống giúp tôi . Tôi hứa sẽ không làm phiền gì cô mà tôi sẽ đi đầu thai ngay , tôi xin cô đó , xin cô hãy xem người thân của tôi cũng nhue là của cô , họ không thể phát hiện tôi bị em họ gi*t ch*t được ( tâm trạng cầu khẩn đến phía Thiên Thanh lúc trước )
- Tại sao lại là ta ? Mà không phải là ai khác ngoài xã hội bên kia ? ( Thiên Thanh thắc mắc )
- Tại vì cô có gương mặt giống ta , với lại...
- Với lại chuyện gì?
- Với lại tên Tô Nhã Vi cũng chỉ là tên giả mà ta sử dụng
- Vậy còn tên thật của ngươi ? Đừng nói với ta là...
- Ừm...giống nhue ngươi nghĩ đó , tên thật của ta là Tô Thiên Thanh
- Rồi hiểu luôn , hiểu tại sao ta lại ở nơi này luôn rồi
- Ta xin lỗi , chỉ tại hai chúng ta giống nhau quá , giống từ khuôn mặt , thân hình cho đến cái tên Thiên Thanh
- Cũng được ,vậy ta sẽ giúp cô vậy , dù gì ta cũng đang muốn biết sống theo ý mình là như thế nào ( Thiên Thanh gật gật đầu )
- Được vậy ta nhờ vào Thiên Thanh cô vậy , ta đi đây , tạm biệt
- Ừm tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro