Q1 - C21: Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 21: Chân tình

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Đầu ta loạn đến hỏng bét, chẳng hơi đâu mà buồn ngủ. Đêm còn dài, không biết phải vượt qua thế nào đây.

Ta mạnh mẽ chống thân thể yếu ớt lên, ra ngoài đi dạo một chút, mơ hồ nghe thấy âm thanh người nào đang nói chuyện. Ta theo âm thanh mà đế, thấy hai bóng trắng hiện ra dưới ánh trăng, là Âu Dương Kiếm và Vân Đào, nửa đêm canh ba, nói gì thế nhỉ? Ta định bỏ đi, chợt nghe Âu Dương Kiếm nói: “Chính là thế, ta không giải được độc của nàng. Trên đời này, trừ sư phụ của ta ra thì không ai giải được.”

Vân Đào nói: “Sai rồi, trên đời này có hai người có thể giải được độc của nàng.”

“Đúng vậy, sư huynh ta có thể giải. Nhưng…”

“Nhưng cái gì?”

“Tung tích của huynh ấy khó xác định, rất khó tìm ra.”

“Vài ngày nữa là đại thọ 50 của Dương bảo chủ, nhất định hắn sẽ trở về.”

“Cho dù có về, huynh ấy nhất định không đồng ý giải độc cho Sở Sở cô nương.”

“Hắn sẽ giải.”

“Sao huynh biết được?”

Vân Đào bình tĩnh nói: “Bởi vì nàng vốn là muội muội của Dương huynh.” Làm sao hắn biết được ta là muội muội của Dương đại ca? Người này điều tra ta sao?

Âu Dương Kiếm kinh hãi nói: “Cái gì? Huynh nói Sở Sở chính là… muội muội mất tích của hắn?” Ta từng xem qua tin tức Dương Thành đang truy tìm muội muội “mất tích" khắp nơi trên giang hồ, nhưng lúc ấy ta không để ý.

Lúc này, Trầm Vân Đào đã xoay người sang chỗ khác định rời đi. Hắn quay lưng với Âu Dương Kiếm mà nói: “Ta biết, huynh cũng biết.” Người này thật không lễ phép gì cả, Âu Dương là người đã cứu chúng ta mà.

“…” Sắc mặt Âu Dương Kiếm thật không tốt.

“Có phải không, Âu Dương huynh?” Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ Âu Dương, có ý gì? Vân Đào nói xong, lững thững đi về phía gian tiểu trúc.

Âu Dương nói: “Đợi một chút, Trầm huynh có biết Sở Sở cô nương chỉ còn ba ngày thôi không?” Cái gì? Mạng ta chỉ còn ba ngày? Mọi thứ hình như đang sụp đổ.

Vân Đào vẫn bình tĩnh như cũ: “Biết.” Còn nói thích ta, biết ta sắp chết mà chẳng có cảm xúc gì như vậy.

Âu Dương Kiếm lại nói: “Trong vòng ba ngày căn bản không đến Hàng Châu kịp.”

“Ta biết.” Vân Đào dừng lại một chút, lại nói “Âu Dương huynh tinh thông y lý, hẳn biết cốc này là nơi linh chi sinh trưởng rất tốt.”

Âu Dương Kiếm đáp: “Không dối gạt gì Trầm huynh, ta đến đây đúng là để hái linh chi. Chỉ là đối với bệnh tình của nàng, linh chi gần như chẳng có tác dụng gì.”

“Nếu cả linh chi và máu của ta nữa?”

Mặt Âu Dương Kiếm tái đi, kinh hãi nói: “Huynh muốn đổi máu sao?” Đầu năm nay, đổi máu thịnh hành lắm à?

Trầm Vân Đào thản nhiên đáp: “Ta nghĩ Âu Dương huynh hẳn sẽ giúp chúng ta, đúng không?”

“Không, ta sẽ không giúp huynh, nếu làm vậy huynh chỉ còn một con đường là chết.”

“Ta chết cũng không sao, chỉ cần nàng phải sống thật tốt.”

Nhìn bóng lưng hắn, Âu Dương Kiếm cũng thất thần rồi.

Ta ngồi đằng sau gốc cây, cười ngây ngốc, một giọt nước mắt nóng hôi hổi rơi xuống. Kiếp này Sở tiểu thiến ta thật may mắn mới được hắn yêu thương đến vậy, còn cầu gì hơn nữa đây. Ta thật ngốc, đến bây giờ mới biết bản thân đã sớm yêu hắn mất rồi, chỉ là không dám thừa nhận thôi. Trước mặt người khác ta phải nguỵ trang, chỉ trước mặt hắn ta mới có thể biểu hiện mình một cách chân thật nhất. Hết lần này đến lần khác hắn liều mình vì ta, còn ta đã làm gì cho hắn? Cho dù ba ngày sau ta chết đi cũng tuyệt đối không hối hận. Ít nhất, ta đã tìm được người yêu nhất trong cuộc đời mình.

Bất tri bất giác, trời đã sáng tỏ. Ta khóc suốt một đêm, kiến chết đuối rất nhiều rồi, hai tròng mắt trũng xuống như hạch đào vậy.

Ta vừa đẩy cửa vào, Vân Đào vội vàng chào đón ta: “Sở Sở, nàng đi đâu thế?”

Ta dịu dàng cười nói: “Ra ngoài đi dạo một chút.”

“Sao mắt nàng đỏ thế?”

“À, gió to quá, cát bay vào.” Những lời này có ít nhất gần triệu phụ nữ từng nói qua, chỉ cần không phải đồ ngốc đều biết ta đang nói dối. Thật sự thì ta không tìm ra lý do khác nữa.

“Trời có gió à?”

“Hả? À... Ta, ta đi làm điểm tâm.” Bình thường ta đều ầm ĩ với hắn, hôm nay lại nói chuyệt lắp bắp như vậy.

Hắn cười ha ha: “Làm điểm tâm? Nàng biết làm điểm tâm à?”

Lại dám nói ta không biết nấu cơm, ta không phục nói: “Đương nhiên rồi, chàng nghĩ ta chỉ biết ăn như heo giống chàng à?” Ta chán ghét nấu cơm, nhưng bây giờ ta chỉ còn thời gian ba ngày, cho nên sẽ cố hết sức mà đối xử thật tốt với hắn, coi như là báo đáp đi. Ta nợ hắn nhiều lắm, cả đời cũng không trả nổi.

Hắn kỳ quái nhìn ta, chậm rãi hỏi: “Nữ nhân xấu, không phải nàng thích ta rồi đấy chứ? Nàng xấu như vậy làm sao ta đủ dũng khí muốn nàng?” Lại mạnh miệng rồi, hắn thật không biết xấu hổ mà nói thẳng như vậy. Hắn là kẻ đầu tiên dám chê ta xấu, nếu bình thường ta đã sớm đánh chết hắn rồi.

Ta thẳng thắn đưa mắt nhìn hắn, nói: “Ta không biết ta có thích chàng hay không, nhưng ta biết, yêu một người thì phải nói ra, không nên để tới lúc bỏ lỡ mới cảm thấy hối hận.” Ta ngất, ta đang nói gì? Đây không phải là muốn hắn thổ lộ sao, ta bị ngốc hả? Đã gần như nói ra vấn đề này, nhất định hắn sẽ cười nhạo ta, thật muốn đâm đầu chết quách đi. Ta lại nói sai rồi, cúi đầu nói: “Ta đi nấu cơm đây, chàng ngồi thong thả.” Ta vừa xoay người, hắn đã kéo tay ta lại, chờ đến lúc ta kịp phản ứng đã ở trong lòng của hắn rồi. Ta hét lớn theo bản năng: “Dâm tặc chết tiệt, ngươi mau buông ta ra, lại dám ăn đậu hũ của ta hả!”

Ta cho là chúng ta lại sắp khai chiến rồi, nhưng không ngờ hắn chẳng những không tức giận mà ngược lại còn ôn nhu nói: “Đời này ta sẽ không buông nàng ra, trừ phi ta chết.” Đây là lời thề của hắn sao? Ta không ngờ hắn sẽ sử dụng chiêu này, chân tay bỗng luống cuống.

Ta đẩy hắn ra, đỏ mặt nói: “Ta không hiểu chàng nói cái gì.” Xoay người, ta bỏ chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro