Q1 - C29: Tỷ muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 29: Tỷ muội

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Lúc bọn họ còn đang ngủ say, ta đã lặng lẽ rời đi. Ta rời đi thật yên lặng không một tiếng động, trong bốn người bọn họ, vĩnh viễn cũng không hiểu tại sao.

Ta rời đi, không phải bởi vì trốn tránh. Ta chán ghét bị lừa gạt, chán ghét bị lợi dụng, lừa gạt ta lợi dụng ta thì có thể, nhưng sẽ phải nỗ lực vượt qua đại sát giới đi. Ta muốn đại khai sát giới, vĩnh viễn khiến bọn họ không gượng dậy nổi. Bây giờ ta chỉ có hai bàn tay trắng, còn có gì phải sợ nữa đâu. Trầm Vân Đào không ở đây, nặng tình nặng nghĩa còn để làm gì? Ta muốn hắn nhìn thấy người thân bên mình lần lượt chết đi. Phu nhân Dương gia Lâu Nguyệt Khanh vốn xuất thân Thanh Vân sơn trang, là muội muội của mẹ hắn, vậy thì liền xuống tay từ Dương gia bảo đi. Mặc dù Dương Thành đối xử với ta rất tốt, nhưng ta cũng bất chấp, có hỏi thì hỏi tại sao hắn lại là thân thích của Trầm Vân Đào. Lăng gia tốt xấu gì cũng là bạn tốt của hắn, ta cũng không bỏ qua. Ta tín nhiệm Hoàn Lăng, muốn huy động toàn lực đuổi bắt người của Thanh Vân sơn trang, một kẻ cũng không tha.

Vài ngày sau, ta đã đến khách điếm võ lâm ở Hàng Châu. Ngày đó ở núi Phượng Hoàng ta đã gặp qua ông chủ của khách điếm này, hung thần ác sát, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bây giờ thì tao nhã có lễ, trông thật đúng là chưởng quỹ của một khách điếm, lại cưới một tiểu quả phụ. Nhìn hai người bọn họ nhu tình mật ý, ta không biết vui vẻ bao nhiêu. Nếu không có ta, bọn họ còn đang chìm nổi trong đống cường đạo hỗn loạn kia.

Hôm nay, ăn trưa xong ta liền về phòng ngủ trưa. Vừa nằm xuống đã nghe tiếng gõ cửa của phu nhân chưởng quỹ: "Tiểu thư, người có đó không?"

Ta lười biếng đáp: "Là Thành đại tẩu hả? Vào đi."

Nàng cười khanh khách đẩy cửa tiến vào, nói: "Qua vài ngày nữa là Trừ Tịch rồi, người hãy nghĩ đến việc may đồ mới đi." Đã đến lễ mừng năm mới rồi? Cuộc sống trôi qua thật nhanh. Không biết ở hiện đại giờ có phải lễ mừng năm mới không nữa. Cha mẹ sống có tốt không? Nhớ lễ mừng năm mới lúc trước, ta cùng mẹ mua một đống lớn về nhà khiến cha phải kêu trời kêu đất, không biết bây giờ có còn cơ hội nữa không. Đều nói giai lễ tư thân, ta lại nhớ nhà rồi. Ta đã nói với chính mình cả ngàn vạn lần, ta vĩnh viễn không trở về được, không nên hy vọng, nhưng hết lần này đến lần khác không khống chế nổi bản thân.

"Tiểu thư, người sao vậy?" Lúc ta khôi phục tinh thần mới nhận ra nàng đang nhìn ta một cách kỳ quái. Không phải chỉ là lễ mừng năm mới thôi sao, ta chẳng bận tâm nghĩ nhiều như vậy.

Ta thản nhiên cười, che dấu vẻ mặt ưu thương của mình, nói: "Đại tẩu, chúng ta vốn là người một nhà, sau này đừng gọi ta là tiểu thư nữa. Ta rất thích may trang phục đó nha, không thể đợi đến lúc để biến người thành một mỹ nhân."

Lụa Hàng Châu quả nhiên danh bất hư truyền, nhẵn nhụi mềm mại, tô tú lại càng công phu tinh xảo, khiến ta yêu thích không buông. Ta chọn một vài kiện màu trắng đưa cho tiểu nhị, muốn hắn dựa theo dáng người ta mà làm. (Ta sợ bọn họ làm dáng thô lắm)

"Linh Lung, đại lễ mừng năm mới, người mặc bạch y thường không may, ta thấy màu đỏ cũng không tệ." Không biết tại sao, ta bẩm sinh không ưa màu đỏ, nếu chuẩn bị hồng y cho ta, ta tình nguyện không mặc quần áo.

Ta giả vờ ra vẻ vô cùng bi thương, nói: "Đại tẩu, cha ta vừa qua đời chưa được bao lâu, ta không thể mặc quần áo màu đỏ."

Nàng buồn bã nói: "Hả? Xem cái miệng của ta này."

Ta lạnh nhạt cười nói: "Không liên quan, đại tẩu đừng tự trách."

Nàng đồng tình nói: "Gia nghiệp lớn như vậy mà người một mình chống đỡ, thật sự là làm khó người rồi."

Nàng vốn là một thôn nữ, không biết khách điếm võ lâm thật ra là làm cái gì, nàng chỉ biết nam nhân của mình là chưởng quỹ. Nàng không biết thân phận của ta, chỉ biết ta là tiểu thư của Đông gia. Như vậy cũng tốt, ít ra nàng có thể khiến ta vui vẻ. Nếu như có thể, ta nguyện ý giống như nàng, chẳng biết gì, lấy một nam nhân thuộc về chính mình, sống cuộc đời tử tế.

Ta buông y phục trên tay, cười nói: "Còn phải dựa vào sự giúp đỡ của người nhiều lắm."

"Ta là một nữ gia nhân, giúp người nấu cơm giặt giũ còn được, chứ chuyện lời lãi ta không hiểu được." Nàng nhất định chịu ảnh hưởng quá sâu của quan niệm về tam tòng tứ đức, chẳng lẽ nữ nhân chỉ có thể nấu cơm giặt giũ hay sao? Hơn nữa ta cũng không thiếu nha hoàn.

Ta không trả lời nàng, lấy một tấm vải ướm lên thân nàng, mỉm cười nói: "Tẩu tẩu, cái này thế nào? Tẩu mặc vào nhất định rất xinh đẹp."

Xem ra mua sắm vốn là sở thích của phụ nữ mọi triều đại, sau khi mua quần áo xong, nàng dẫn ta đi dạo mấy chục vòng lớn, mua một đống son bột nước, rồi lại mua đồ lễ gì đó dùng cho năm mới, ngay cả một kẻ cuồng mua sắm như ta cũng phải cam bái hạ phong.

Mặt trời đã dần xuống núi, hai chúng ta cuối cùng cũng trở lại khách điếm. Vừa vào đến cửa đã nghe Thành chưởng quỹ chào đón: "Cô nương, cuối cùng cô cũng về, có người đã đợi cô suốt nửa ngày rồi."

"Ồ? Ai vậy?" Không phải là bọn Phù Dung đến tìm chứ?

Hắn lại nói với Thành đại tẩu: "Ta có bạn tốt đến, nàng bảo tiểu nhị chuẩn bị tiệc rượu nhé."

"Thành đại ca, rốt cuộc là ai mà ngay cả đại tẩu huynh cũng tránh?"

Hắn hạ giọng nói: "Là Đào huynh đệ, lại mang theo một cô nương tên Tiểu Nhã. Tiểu Nhã cô nương hình như bị thương không nhẹ, đang nghỉ ngơi ở sương phòng."

Ta vội vàng nói: "Bọn họ ở đâu? Mau dẫn ta đi."

"Cô nương theo ta."

Ta đẩy cửa phòng, thấy Tiểu Nhã mặt tái nhợt đang nằm trên giường, trái tim của ta đau đớn như bị kim đâm vào.

"Tiểu Nhã." Ta thất thanh kêu lên. Nàng nghe thấy giọng nói của ta, giãy giụa định đứng lên. Ta vội vàng đỡ lấy nàng, nói: "Muội đừng cử động, nghỉ ngơi cho tốt." Nàng rúc mái tóc tết vào lòng ta, đau đớn mà khóc lên. Ta dịu dàng hỏi: "Sao thế Tiểu Nhã? Nhìn muội khóc kìa."

Nàng vẫn khóc nói: "Muội còn tưởng sau này sẽ không được gặp lại tiểu thư nữa." Nghe nàng nói, ta không khỏi xấu hổ, nàng một mực quan tâm đến an nguy của ta, còn ta dường như lại quên mất nàng.

Vành mắt ta hồng hồng, ôm chặt nàng mà nói: "Nha đầu ngốc, bây giờ không phải ta rất tốt hay sao, có gì phải khóc chứ." Gương mặt nàng vẫn đẫm nước mắt, nàng gật đầu thật mạnh. Dáng vẻ ngây ngốc của nàng khiến cho tâm hồn tổn thương của ta có chút an ủi. Mặc dù có người lừa gạt ta, có người lợi dụng ta, thế nhưng cũng có người quan tâm đến ta.

"Khụ... Khụ..."

"Tiểu Nhã, muội sao thế, không thoải mái chỗ nào?" Ta thật ngu ngốc, vậy mà quên mất nàng đang bị thương. Ta đã bảo Thành chưởng quỹ đi mời đại phu, vậy mà mãi chẳng thấy bóng.

Nàng yếu ớt cười nói: "Chỉ cần có thể gặp lại tiểu thư, muội có chết cũng mãn nguyện."

"Đừng nói gở, Đào đại ca đâu? Chúng ta lập tức đi tìm đại phu."

"Đào đại ca đang uống rượu với Hoa Thiếu ở ngoài sân." Đầu hắn bị phá rồi hả? Tiểu Nhã bị thương nghiêm trọng như vậy mà còn có tâm tư đi uống rượu sao?

Ta lớn tiếng hỏi: "Cái gì? Hoa Thiếu ở cùng với các ngươi?" Ta sắp kích động rồi, hắn suýt nữa thì hại chết ta, nay phải tính toán thật tốt với hắn.

Tiểu Nhã chớp đôi mắt to mà sáng, nói: "Tỷ thật sự rất hận hắn sao? Thật ra hắn cũng không xấu tính đâu, là hắn cứu ta đó, cũng chính hắn mang ta tới tìm tỷ."

"Thật sao? Muội cứ nghỉ ngơi trước đi, ta có việc phải ra ngoài một chút." Ta nghiêm trọng hoài nghi rằng lũ chó săn của Phong Vũ lâu đang truy tìm tung tích của ta, nếu không làm sao Hoa Thiếu biết ta ở nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro