Q1 - C31: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 31: Ly biệt

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Trời âm u, vài hạt mưa nhỏ rả rích rơi xuống. Ta cùng phu thê Tiểu Nhã ngồi bên lò sưởi uống rượu. Không biết tại sao gần đây ta mê rượu Nữ Nhi Hồng vừa thơm vừa thuần của Giang Nam. Phải nói là ta tham luyến cảm giác mông lung sau khi uống rượu. Ta tự rót cho mình một chén, thường đầy tận miệng, rất nhanh một bầu rượu đã hết sạch. Ta lung lay bầu rượu trống không, cười nói: "Lại hết rồi, bây giờ ta mới phát hiện tửu lượng của mình không tệ đó."

Tiểu Nhã lo lắng nhìn ta, nói: "Tỷ tỷ, uống rượu nhiều hại sức khoẻ, tỷ cần gì tự hành hạ mình như vậy?" Thật ra từ lúc ta uống chén đầu tiên, nàng đã nhìn chằm chằm ta rồi. Bọn họ chỉ nói tâm tình trong lòng ta không tốt, thật ra đâu chỉ tâm tình không tốt, nói khổ sở cũng không quá đáng chút nào.

Mang theo men say, ta cười càng thêm xinh đẹp quyến rũ: "Muội muội, Đào đại ca, ta kể chuyện xưa cho các ngươi nghe nhé."

Bọn họ không rõ ý tứ của ta, nhìn ta một cách kỳ quái.

Ta lại nói tiếp: "Năm đó, đại tiểu thư Phong Vân trang, võ lâm đệ nhất mỹ nhân Thượng Quan Sở Sở chỉ là một nha đầu ngây thơ, có cha thương yêu, có sư huynh quan tâm, có nha hoàn chăm sóc. Mặc dù không có nhiều tự do như con gái nhà bình thường nhưng nàng vẫn rất thoả mãn. Lúc nàng 17 tuổi bị gả cho công tử Lăng gia. Nàng tuy là phận nữ nhưng cũng không muốn nghe theo vận mệnh sắp đặt, cho nên bỏ nhà ra đi. Nàng tuyệt đối không ngờ, vài ngày sau khi nàng rời đi, toàn bộ Thượng Quan gia bị giết, Phong Vân trang hoá tro bụi. Nàng lưu lạc trên giang hồ, nhận mọi khổ sở, suýt nữa thì chết. Nàng đương nhiên biết tất cả đều do bảo tàng gây hoạ mà ra. Vì báo thù, nàng quyết định tìm kiếm bảo tàng trong truyền thuyết. Trời không phụ lòng người, nàng chẳng những tìm được bảo tàng mà còn học thành Cửu Thiên kiếm pháp độc nhất thiên hạ. Nàng theo đuổi giang hồ, tìm được người mà nàng yêu nhất. Nhưng đến cuối cùng lại phát hiện tất cả đều là giả dối. Cái gì mà thề non hẹn biển, cái gì mà thiên trường địa cửu, cũng chỉ là âm mưu hoàn hảo của một người... Bị phản bội, bị lừa gạt, nàng muốn đại khai sát giới. Một khi nàng muốn đại khai sát giới sẽ khiến người ta vĩnh viễn cũng không thể gượng dậy nổi."

Mặc dù có thêm mắm dặm muối nhưng là một câu chuyện xưa chân thật. Ta không thể nói rằng ta xuyên tới thân thể này, có lẽ bọn họ sẽ nghĩ thần kinh của ta có vấn đề.

Kể xong chuyện xưa rồi, ta lại thấy hai người bọn họ đang ngốc ở nơi nào chưa tỉnh táo lại. Ta đi tới trước bàn trang điểm, đem trang sức của mình bỏ vào một cái tráp, kể cả cái trâm dạ minh châu. Ta nhét cái tráp vào tay Tiểu Nhã, nói: "Muội theo ta lâu như vậy mà ta lại chẳng cho muội được cái gì. Trang sức này coi như là quà tân hôn cho muội."

Nàng rưng rưng nước mắt, gọi: "Tỷ tỷ."

Ta nhìn hai người bọn họ, nở một nụ cười đạm mạc: "Muội phu, chăm sóc cho Tiểu Nhã mau chóng khoẻ lại. Nếu ngươi khiến nàng buồn ta sẽ không tha cho ngươi."

"Tỷ tỷ..." Đào Lương sầu lo.

Ta vẫn cười, nói: "Các ngươi đi đi, chạy càng xa càng tốt. Từ nay về sau hãy rời xa giang hồ, đừng tham gia chuyện giang hồ nữa mà hãy sống một cuộc sống đơn giản."

"Tỷ tỷ, muội không muốn rời xa tỷ, bất kể tỷ đi đâu ta cũng theo." Tiểu Nhã khóc ròng nói.

Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: "Tỷ tỷ cũng không nỡ, nhưng muội đã là vợ của người ta, làm sao đi theo ta được."

Đào Lương nói: "Ta nguyện ý đi theo cô nương bất kể đúng sai."

Ta cố ý lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Từ nay về sau, trên đời không còn Thuỷ Linh Lung. Các ngươi không còn là thuộc hạ của ta nữa, mà là muội muội và muội phu của ta."

Đào Lương bình tĩnh nắm chặt tay của Tiểu Nhã, nói: "Nếu vốn là người một nhà, làm sao chúng ta bỏ lại tỷ được, chúng ta phải cùng nhau rời đi."

"Các ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Cho dù không tin ta thì cũng phải tin tưởng võ công của ta." Thật ra trong lòng ta không nghĩ vậy, nhiều cao thủ như thế, chỉ bằng ta với Đường tỷ tỷ thì thật khó ứng phó nổi.

"Tỷ tỷ, thật sự muội không muốn đi." Tiểu Nhã làm nũng với ta. Đây là lần đầu tiên nàng làm nũng với ta, có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Ta nói với Đào Lương: "Đào huynh từng trải trên giang hồ, biết rõ lòng người hiểm ác, cũng hẳn là biết đặc thù của thân phận ta, một khi công khai không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu thứ nữa. Với võ công của ta thì rất dễ dàng ứng phó, nhưng ngược lại Tiểu Nhã sẽ trở thành trói buộc của ta. Nếu như các ngươi thật sự tốt với ta thì hãy đi đi."

Đào Lương nghĩ một chút rồi nói: "Tỷ tỷ muốn dụ rắn khỏi hang?"

"Muội phu quả nhiên thông minh." Không sai, là ta muốn dụ rắn khỏi hang, nhưng chỉ là điều thứ nhất. Ta muốn mượn hôn lễ với Lăng gia để làm một mũi tên trúng ba đích. Thứ nhất, ta muốn những kẻ đã lừa gạt ta phải hối hận. Thứ hai, tra ra chân tướng diệt môn của Phong Vân trang. Thứ ba, tra ra rốt cuộc ai muốn hãm hại ta.

Người Thần Nguyệt giáo đáng ngờ, song đại thế gia cũng đáng ngờ, người Thanh Vân sơn trang cũng có phần đáng ngờ (Thanh Vân sơn trang thoạt nhìn chỉ có hiềm nghi rất nhỏ, nhưng chuyện Phong Vân trang không phải không có khả năng do bọn họ làm). Nếu như ta đoán không lầm, người Phong Vũ lâu cũng sẽ tới. Cẩn thận ngẫm lại, có năng lực diệt Phong Vân trang chỉ có Thanh Vân sơn trang, Kim Long tiêu cục. Đến lúc đó sẽ công khai thân phận đại tiểu thư Phong Vân trang của ta... Ha ha.

Đào Lương quỷ dị cười nói: "Tỷ tỷ nên tránh xa rắn, ta giúp tỷ đánh rắn bảy tấc ("đánh rắn bảy tấc" là đánh vào tim rắn), được không?"

"Con rắn này quá lớn, ta đã tìm ra người đánh rắn chuyên nghiệp."

Đào Lương nói: "Ồ? Tỷ nói đến Đường cô nương?"

Ta cười, nói với Tiểu Nhã: "Muội muội, muội đã gả cho một phu quân thông minh tuyệt đỉnh đó." Tiểu Nhã không hiểu chúng ta đang nói cái gì, chỉ mờ mịt nhìn hai người chúng ta.

Đào Lương nói: "Nếu thật là rắn lớn, chúng ta càng muốn ở lại."

Ta xoay đầu, cả giận nói: "Các ngươi có coi ta là tỷ tỷ không trong khi lời nói của ta cũng không nghe theo nữa? Được, các ngươi có thể ở lại, nhưng ta không có muội muội và muội phu như thế." Đào Lương bỗng nghẹn lời, nước mắt Tiểu Nhã như những chuỗi ngọc trai rơi xuống khiến lòng ta không sao bình lặng được. Ta thân mật nói với Tiểu Nhã: "Nếu như các ngươi thật sự muốn giúp ta thì hứa với ta một việc."

"Tỷ tỷ, tỷ nói đi, ta nhất định sẽ đồng ý."

Ta lấy ra cái trâm dạ minh châu từ trong tráp, vừa định mở miệng đã nghe Đào Lương cả kinh nói: "Hàn Phách dạ minh châu?"

Ta kỳ quái nhìn hắn: "Hàn Phách dạ minh châu là cái gì?"

Đào Lương nói: "Hàn Phách, Mạnh Hồn là song đại kỳ bảo trong thiên hạ. Hàn Phách lấy từ băng tuyết ngàn năm, tính lạnh vô cùng, nếu luôn mang bên mình có thể khiến nội lực tăng mạnh. Nó vốn là vật của Nam Hải Băng Cung, hơn trăm năm trước, Băng Cung đột nhiên biệt tung tăm tích, Hàn Phách lưu lạc nơi đâu cũng không ai biết. Về phần Mạnh Hồn, không biết từ đâu đến, nóng vô cùng, cũng có thể gia tăng nội lực cho người sở hữu nhưng chưa từng xuất hiện trên giang hồ. Người có Mạnh Hồn và Hàn Phách, độc bá thiên hạ."

Ta tưởng rằng chỉ là một viên minh châu bình thường, không ngờ lại có lai lịch lớn như vậy. Viên minh châu này quả nhiên lớn hơn nhiều so với những viên khác, toàn thân lại phát ra ánh sáng ngời ngời cùng một tia màu lục bích, mơ hồ toả ra hàn khí nhưng không đến nỗi lạnh lẽo vô cùng.

Ta nghi hoặc nói: "Làm sao Đào huynh biết đây là Hàn Phách?"

Hắn cười nói: "Nói ra cũng thật xấu hổ, gia sư cả đời ôm niềm mơ tưởng với Hàn Phách nhưng lại sớm ra đi, ta lấy việc đi tìm Hàn Phách làm mục đích của mình nên biết chút ít."

"Nhưng minh châu này không tính là cực kỳ lạnh, làm sao là Hàn Phách được?" Ta ngoài miệng thì hỏi vậy nhưng tâm trí lại bắt đầu tin đây chính là Hàn Phách. Năm đó Thượng Quan Nhu tuổi còn trẻ đã vô địch thiên hạ, nhất định trong đó có duyên cớ. Ta cũng luyện qua Cửu Thiên kiếm pháp, võ công dù cao nhưng không thể chạm đến ngưỡng tuyệt đỉnh. Ta không tu luyện nội công nhưng làm sao lại có nội lực thâm hậu, nói không chừng nguyên nhân là do Hàn Phách. Lần trước ta thân trúng độc Xích Diễm nhưng lại sống tốt một cách kỳ lạ, có lẽ cũng bởi vì Hàn Phách.

"Ta cũng thấy lạ."

Ta thuận tay đem cây trâm cắm lên tóc, nói: "Được rồi, trước hẵng mặc kệ nó đã. Hai người các ngươi phải đồng ý với ta, rời đi nhanh lên, được không?" Ta vốn định đem cây trâm giao cho Tiểu Nhã nhưng bây giờ lại đổi ý rồi.

Tiểu Nhã kiên quyết nói: "Muội đã quyết định rồi, tỷ tỷ đi đâu muội theo đó."

Ta trừng mắt nhìn nàng nói: "Muội đã quên mình đã hứa với ta sao? Các ngươi không đi, ta đi." Vừa nói, ta vừa làm bộ đi ra cửa.

Tiểu Nhã vội vàng kéo ta lại, mắt đầy lệ, nói: "Tỷ tỷ, đừng như vậy, chúng ta đi là được, bây giờ chúng ta đi."

Ta ngay cả lừa nàng cũng phải tăng thêm uy hiếp, cuối cùng hai bọn họ cũng rời đi rồi, hy vọng bọn họ đừng trở về nữa. Ta rất may mắn, cho dù tất cả mọi người bên cạnh ta đều phản bội ta thì ít nhất bọn họ vẫn luôn ở cạnh ta như cũ. Tám ngày sau chính là ngày thành thân của Lăng Phong, ta sẽ tại nơi đó đem tất cả ra cùng tính toán với bọn họ, khó chắc sẽ không liên luỵ đến ai.

"Hôm nay mặt trời mọc phía tây rồi, Hoa huynh của chúng ta lại nhàn rỗi mà lén lén lút lút đến nghe chúng ta nói chuyện." Khi tia nắng sớm đầu tiên từ cửa sổ chiếu vào, ta đã tỉnh dậy, chỉ là muốn nán lại trên giường một chút, không muốn đứng lên. Mặc dù bước chân của hắn rất nhẹ nhưng vẫn bị ta nghe được.

"Cô nương, ta quang minh chính đại mà đến, không có lén lén lút lút."

Ta ngồi trước bàn trang điểm, một mặt chải tóc một mặt nói: "Nếu là quang minh chính đại tại sao không lên tiếng?"

"Tại hạ sợ quấy rầy giấc mộng của cô nương."

"Bớt nói nhảm, có chuyện gì mau nói, ta không có hơi đâu để ngươi lề mề. Trước tiên, ta nói ta không rảnh uống rượu."

Hắn chậm rãi tư lự nói: "Ta thấy hôm nay khí trời trong xanh, muốn đi du ngoạn Tây Hồ cùng cô nương."

Ta điểm chút phấn thơm lên mặt, cười nói: "Muốn tìm mỹ nữ cùng du hồ không phải đến lầu xanh là có hay sao, kéo ta theo làm gì."

"Cho cô một giờ thay trang phục, tại hạ chờ cô ngoài kia."

"Này, ta không nói sẽ đi cùng ngươi."

Hắn không cho là đúng, nói: "Chỉ có một canh giờ, mau chuẩn bị trang phục nhanh lên một chút." Người này hình như đoán chắc rằng ta sẽ đi, thật ra ta cũng muốn đi lắm. Ta muốn ngắm Tây Hồ một chút, cũng muốn đứng bên hồ ngắm Đoạn Kiều, đứng trên Đoạn Kiều còn có thể gặp phải...

Ta lấy ngón trỏ vân vê cằm, đứng ở trước tủ gỗ đựng quần áo, nhìn đi nhìn lại cũng không biết nên mặc bộ nào. Thật ra quần áo của ta phần lớn đều giống nhau, chẳng có gì để chọn cả, chỉ là hôm nay ta nhìn thấy quần áo màu trắng liền thấy chói mắt. Từ khi đến nơi này, ngày nào cũng mặc nên thấy không sao, ngược lại đã trở thành thói quen. Hôm nay ta bị làm sao vậy, ta có cảm giác không an toàn, hơn nữa cảm giác này còn rất mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro