Q1 - C9: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 9: Khiêu khích

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

“Đường cô nương, không xong rồi, không xong rồi…”

Ta còn đang say mộng đẹp đã nghe thấy tiếng Tiểu Uyển hô to gọi nhỏ. Quấy rầy ta ngủ, thật muốn chộp lấy nàng mắng cho một trận mà. Vốn đang ngủ rất ngon, bị nàng ầm ĩ một hồi như vậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, không thể làm gì khác hơn là rời giường, mặc quần áo rồi đi xem có việc lớn gì đã xảy ra.

Ta đến Tụ Nghĩa đường, vừa nhìn liền biết chuyện xảy ra quả nhiên là chuyện lớn. Một đống lớn những người không quen biết, vẻ mặt hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết là loại chỉ biết gây sự. Thủ lĩnh của chúng là một tên khá ưa nhìn, trông có vẻ tuấn tú, ta suýt nữa thì chảy nước miếng, vì nhìn qua thì hắn thuận mắt hơn so với những tên còn lại. Đường cô nương đang ngồi trên ghế da hổ, đôi mắt sáng ngời bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo, thẳng thắn nhìn kỹ người nọ. Song phương cứ tiếp tục giằng co…

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Đường cô nương cũng mở miệng nói chuyện, lời nói nàng lạnh như băng, nói với người dễ nhìn nọ: “Hôm nay Âu Dương trại chủ đến đây, không biết có chuyện gì phải làm?”

“Đường cô nương, ta cũng không có ác ý, chẳng qua đến để thu lại binh khí của gia sư thôi.” Nhìn cách hắn nói chuyện có lễ, thật không giống như kẻ đến gây sự.

“Ồ? Vậy ý của ngươi là muốn ta giao ra vị trí thủ lĩnh của chín núi và 12 trại?” Đường cô nương không cho là đúng, nói.

“Tại hạ cũng không có ý này, chỉ là gia sư đã về cõi tiên nên đến đây lấy lại di vật của người.”

“Thật sao? Vậy hỏi trước roi trong tay ta đã.”

“Cô nương, cô...”

Đường cô nương không nghe hắn nói, vung roi đánh lên, chiêu nào cũng tàn nhẫn, roi trong tay không hề lưu tình. Trái ngược lại, người mặt đẹp kia chỉ thủ chứ không công, khiến ta càng ngày càng hồ đồ, có ai lại tìm phiền như vậy không.

“Đường cô nương, nếu ngươi thật sự không dừng tay, đừng trách tại hạ vô lễ.”

“Bớt nói nhảm.”

Đường cô nương càng ra chiêu càng hăng hái, cái roi biến hoá khôn lường, yêu kiều linh động. Người dễ nhìn kia cũng chẳng yếu thế, chỉ thấy bóng hai người bay múa. Đợi đến khi dừng lại, kiếm của người dễ nhìn kia đã đâm vào ngực của Đường cô nương. Vẻ mặt nàng khổ sở, máu đổ ra như suối, quần áo bị nhiễm đỏ một mảng lớn.

“Đường tỷ tỷ.” Ta thất thanh kêu lên, ta đang trốn ở ngoài cửa xem đấu, thấy nàng bị thương liền vọt vào.

Mọi người tái mặt, loạn thành một đám, An Thiến vội vàng nói: “Mau đỡ cô nương vào, cầm kim sang dược tốt nhất đến.”

Ta hung hăng nhìn người kia, nói: “Họ Âu Dương kia, ngươi chờ đấy!” Dám đánh tỷ tỷ của ta bị thương, thật là không chịu nổi.

“Sư phụ, Mộng Nhi vô dụng, có lỗi với người.” Đường cô nương vẫn bị vây trong trạng thái hôn mê, miệng toàn nói lời cầu xin tha thứ. Nếu như vết thương của nàng sâu hơn chút nữa sẽ mất mạng luôn, người này xuống tay quá độc ác rồi.

Ta cùng An Thiến đã canh giữ bên người nàng một ngày một đêm, ta bình thường hoạt bát lại có thể lẳng lặng ngồi im lâu đến vậy.

“Linh Lung.” Cuối cùng ta cũng nghe được giọng nói yếu ớt của Đường cô nương.

Nghe được tiếng gọi của nàng, ta lập tức từ trên ghế nhảy bắn lên, ba bước chập hai vọt tới trước giường, khẩn trương nắm lấy tay nàng, nói: “Tỷ tỷ, ta ở đây.” Nhìn sắc mặt tái nhợt không còn chút máu của nàng, trong lòng ta nhiều thêm vài ý hận.

“Thiến Thiến, ngươi ra ngoài trước đi, để Linh Lung ở cùng ta là được rồi.” Ta cảm thấy hai mắt của An Thiến nhìn ta đầy thù hận. Từ lúc ta xuất hiện, Đường cô nương dần dần xa lánh nàng. Đường đường là nhị đương gia lại kém hơn một tiểu nữ lai lịch không rõ, khó trách nàng ghen ghét như vậy. Đường cô nương ho nhẹ hai tiếng, nói: “Linh Lung, đỡ ta dậy.”

“Tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu? Tỷ đang bị thương nghiêm trọng mà.”

“Ta chỉ muốn ngồi ngồi dậy một chút.”

“À được rồi. Tỷ tỷ, tỷ cùng họ Âu Dương kia có thâm thù đại hận gì hả?”

Nàng trầm mặc hồi lâu rồi đáp: “Ta cùng hắn không thù cũng không hận, chẳng qua chúng ta đều là người bất đắc dĩ thôi.”

“Ơ…”

“Năm năm trước, sư phụ ta cùng sư phụ hắn tranh đoạt vị trí minh chủ lục lâm, định ngày luận võ, người nào thua thì phải để lại binh khí của hắn, cho đến ngày nào đánh lại đối phương mới có thể cầm đi, kết quả là sư phụ ta thắng. Nhưng không lâu sau, hai người bọn họ lần lượt qua đời. Trước lúc lâm chung, sư phụ dặn dò ta không thể thua hắn. Cuối cùng ta lại thua, là do ta vô dụng, có lỗi với sư phụ.”

“Tỷ tỷ, tỷ không cần khiến mình quá cực khổ, tỷ đã cố hết sức rồi.” Nàng vẫn duy trì trầm mặc. “Tỷ tỷ, trong tên tỷ có phải có một chữ Mộng hay không?”

“Ta vốn tên là Hoàn Lăng, sư phụ nói: nhân sinh như mộng, mộng tựa nhân sinh, cho nên sửa tên ta, sao muội biết điều này?” Hay cho một câu nhân sinh như mộng, mộng tựa nhân sinh.

“Lúc tỷ hôn mê tự nói ra.”

Nàng thở dài nói: “Ta mơ thấy sư phụ, người nói ta vô dụng khiến người mất mặt, nói rằng ta không xứng làm đồ đệ của nàng.” Nàng nói xong lệ rơi như mưa.

“Tỷ tỷ, tỷ đừng suy nghĩ miên man, tỷ đang mang thương tích, đúng ra phải nghỉ ngơi thật tốt.” Ta không biết an ủi người khác, chắc như vậy cũng được nhỉ?

“Ta không suy nghĩ miên man, ba ngày sau ta sẽ đem vị trí minh chủ tặng cho Âu Dương Kiếm, ta thật có lỗi với sư phụ. Có khi ta lại nghĩ, nếu ta chỉ là một nữ nhân bình thường thì tốt biết bao. Nuôi gà, trồng lương thực, sống cuộc sống bình thản qua ngày.”

“Đúng vậy, nếu là người bình thường đã tốt.” Nếu ta xuyên vào một nữ nhân rất đỗi bình thường, có lẽ ta cũng sẽ sống rất tự tại. Nếu như ta không phải đại tiểu thư Phong Vân trang đã không bị đuổi giết. Nếu như ta không phải tuyệt đại hồng nhan sẽ không thường xuyên bị ăn đậu hũ.

“Linh Lung, muội…” Ta nhận ra mình lại nói bậy rồi, trong mắt nàng ta vốn là một nữ nhân bình thường.

Ta nhìn nàng, cười nói: “Không có gì, không biết tỷ có từng nghe qua về Thượng Quan Sở Sở chưa?” Ta mạnh mẽ ngắt lời nàng, hơn nữa ta cũng muốn xem một chút về tình huốn của ta.

“Đại tiểu thư Phong Vân trang?”

“Chính là nàng.”

“Sao muội lại đột nhiên hỏi người đó? Nàng vốn là đại tiểu thư Phong Vân trang, võ lâm đệ nhất mỹ nhân.”

“Thế nàng còn sống không?”

“Lúc Phong Vân trang bị diệt, không rõ nàng ở nơi nào. Nghe nói nàng là người duy nhất biết bí mật về bảo tàng. Có người nói đại tiểu thư Phong Vân trang là người giang hồ, nhân mã trên giang hồ cũng đang truy tìm nàng. Linh Lung, không phải muội cũng muốn bảo tàng đấy chứ?”

Bây giờ, nhắc tới bảo tàng là ta lại thấy sợ hãi. Nếu tài bảo trong mật thất mà chạy đến trước mắt ta, ta tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ chạy.

“Sao lại thế được, muội chỉ là tuỳ tiện hỏi thôi.” Biết ta không chết, rốt cuộc là ai tiết lộ đây? Dương bảo chủ? Hắc Bạch Song Sát? Đầu ta đang vô cùng loạn, xem ra tình thế rất nguy hiểm. “Vậy tỷ tỷ có muốn hay không?”

“Chỉ cần chúng tỷ muội núi Phượng Hoàng có cơm ăn, ta sẽ không chạm đến bảo tàng. Trong mắt người khác nó là bảo tàng, trong mắt ta nó chẳng qua chỉ là một đống đất (nguyên văn là “phẩn thổ”)... Khụ khụ…” Nàng đột nhiên trưng ra vẻ khổ sở, lấy tay ôm ngực.

“Tỷ…” Ta không biết nàng muốn nói gì, bởi vì nàng còn chưa nói xong đã gục trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro