Q2 - C16: Tài nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 16: Tài nghệ

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Ngày mới vừa sang, Mỹ nương đã dẫn theo một đống người hấp tấp lao tới, trang sức châu báu, son bột nước, các loại kiểu dáng quần áo được nhồi vào phòng ta, y như chuyển nhà. Ta bị ấn ngồi xuống ghế, mấy người các nàng ba chân bốn cẳng trang điểm cho ta, Mỹ nương thì đứng một bên chỉ chỉ trỏ trỏ.

Một tiểu nha hoàn hỏi ta: "Cô nương, người xem xem đã ổn chưa?"

Trong gương, người kia có khuôn mặt trét đầy phấn trắng bệch như cương thi, đôi môi tô son đỏ như máu khiến ta tức giận đến không thốt nên lời. Kể cả là bức tranh da cũng không cần phải chuẩn bị kinh dị đến thế chứ. Ta tức giận nói: "Các ngươi mau cút hết ra ngoài, gọi Bích Ngọc chuẩn bị chậu nước cho ta."

Mỹ nương phong tình vạn chủng nhíu mày: "Cô nương đây có vấn đề gì?"

"Ta van bà đó, ta không phải cương thi, đừng biến ta thành cái dạng kinh khủng thế kia, ok? Bây giờ để ta cho các ngươi xem mà học tập một chút xem cái gì mới được gọi là trang điểm."

Bình thường ta cũng không hay trang điểm lắm, nhưng mẹ ta sợ không ai thèm lấy ta nên đã dạy ta rất nhiều. Phải tẩy rửa sạch khuôn mặt đáng sợ này rồi tự động thủ mới được.

"Phấn đánh nhẹ một chút, ngàn vạn lần không được quá nhiều, quan trọng là phải tán phấn cho đều. Lông mi phải uốn dài ra mới thể hiện được sự phong tình. Chỉ đánh son ở một số phần rồi tán đều ra." Ta vừa nói vừa sử dụng, nhưng vốn không có đủ vật dụng. Ta nghĩ nghĩ một chút, cầm lấy thỏi son mà đưa lên bầu mắt.

Mỹ nương vội vàng nói: "Cô nương, kia là son mà."

"Ta biết đó là son, bà chờ mà xem. Không phải bà có phấn ngọc trai sao? Cầm một bao đến cho ta." Hiệu quả của việc đánh mắt bằng son ta đã thử rồi, cũng không tệ lắm, giờ thì mắt môi cùng màu coi như là phát minh mới của ta đi.

Ta lấy phấn ngọc trai quệt quệt một ít vào mí mắt và phía trên môi, ở lông mi cũng phớt một chút, gương mặt lập tức trở nên sáng sủa hẳn.

Mỹ nương mừng rỡ nhìn ta, nói: "Cô nương làm kiểu gì vậy, dạy ta với được không?"

"Không vội, ta còn ở lại đây lâu, gấp gáp sẽ không chính xác đâu."

Chừng ba giờ bận rộn chuẩn bị, cuối cùng ta cũng sẵn sàng, Bích Ngọc cùng Mỹ nương cứ như quái vật mà săm soi bàn luận về ta. Hôm nay ta mặc một bộ lễ phục trễ vai màu xanh biếc, dây lưng hơi dài, phía trên đính ngọc trân châu mã não, ở ngực thêu một đoá hoa sen, lại đính thêm vài viên ngọc trai cỡ lớn. Váy dài kéo lê trên đất, tầng tầng lớp lớp, bên phải thêu một đoá mẫu đơn. Lúc đầu ta tuyển người thợ may này chính là nhìn trúng đoá hoa của hắn, có thể thêu hoa trên lụa mỏng, chính là kỹ thuật bậc cao, còn giá cả ư, lúc đó Mỹ nương hẳn đau lòng đến bất tỉnh ấy chứ. Tóc không vấn lên, vẫn buông xoã bên hông, trên đầu ta là vòng nguyệt quế, cổ đeo vòng pha lê. Hôm nay ta không hề có chút khí tức cổ đại nào cả, hoàn toàn là do trang phục hiện đại này. Ta khẽ xoay người, lá vàng bên sườn váy cũng như bay bay theo.

Mỹ nương kinh ngạc không thôi, không vui vẻ nói: "Trang sức này đều được mang về từ kinh thành đó, cô nương đạp hư hết rồi kìa."

Ta cười quyến rũ nói: "Trước đừng quan tâm đến châu báu của bà, nhìn xem ta có đẹp không?"

Bà ta tán thưởng: "Thật sự rất đẹp, cho dù ở lầu xanh, chỉ có cô nương ngươi là có dũng khí mặc trang phục như vậy."

"Ma ma đây là đang khen hay đang chê ta vậy? Chỉ cần bản thân vui vẻ, cần gì để ý người khác bàn ra tán vào." Thật ra ta cũng hiểu, dám mặc váy trễ vai ở cổ đại, có lẽ chỉ riêng mình ta, để lộ gần như nửa thân thể ở ngoài, nếu ở nông thôn thì đã sớm bị tống vào chuồng lợn.

Bà ta vội vàng cười nói: "Chúng ta hành nghề này đều phải chịu sự thoá mạ của thế nhân, khó có ai như cô nương, bắt đầu như vậy."

Ta không nóng không lạnh trả lời: "Nếu đã biết chúng ta hành nghề không dễ dàng, xin ma ma tích thêm chút âm đức." Nếu người bọn họ bắt không phải ta, có lẽ lại có thêm một cô gái vô tội chết đi.

Bà ta mặt không đổi sắc, nói: "Không biết cô nương lấy hoa danh gì?" Ta thấy người này đã không còn thuốc nào có thể cứu chữa nữa rồi.

"Sở Sở."

"Cô nương thật muốn lấy hoa danh là Sở Sở?"

Bà ta cười gật đầu, nói: "Sở động nhân tâm, tên rất hay."

Trước khi ra trận, ta thuận tay xé một dải lụa trắng thật dài mà khoác lên vai, tựa như tân nương vậy. Sân khấu được sắp đặt công phu, xung quanh là một bức rèm tre, quần áo màu lục lụa màu trắng, như ẩn như hiện, khiến cho phía dưới bắt đầu ồn ào. Phương thức ta ra trận rất đặc biết, ta ném một dải lụa trắng thật dài xuống, tựa đàn tranh lên vai, từ lầu cao bay xuống, chính thức trình diện. (Cũng không biết hiệu quả ra sao, chẳng qua ta vẫn luôn muốn thể hiện động tác ấy.) Hai dải lụa quấn trên cánh tay ta, rất dài, nhẹ nhàng bay bổng trong không khí. Ta ném đàn tranh xuống, rồi quyến rũ xoay vài vòng. Ta ném một dải lụa xuống đất, trải ra thành thảm mà ngồi xếp bằng xuống, cầm lấy đàn tranh. Ta nhẹ nhàng gãy đàn, vốn phải là tiếng đàn sâu thẳm thẳm nhưng nó lại biến thành một kiểu khác. Ta bị bức đến không còn cách nào khác, bèn lấy đàn tranh mà đàn một khúc sôi nổi hơn, rồi hé ra sắc mặt nhu hoà đến không thể nào nhẹ nhàng hơn. Ta xướng lên một khúc thủ ca mình khá ưa thích. (Bài này bản convert dịch là "Cười rơi lệ" nhưng mình không tìm thấy bản gốc của nó .-.)

Ta xướng hết một khúc này, đám đông đã bắt đầu nhao nhao đứng lên: "Đi ra cho chúng ta xem một chút, cô nương xin chớ thẹn thùng."

"Ca xướng thật kiều mị, đi ra cho đại gia ngắm chút nào."

Ta nhanh chóng đi ra ngoài, mỉm cười nhìn mọi người. Ta mặc bộ váy trễ vai, cánh tay trắng nõn nà để lộ ra ngoài. Hơn nữa dung mạo này lại thiên sinh lệ chất, các nam nhân kia thấy vậy thì hai tròng mắt cũng sắp lồi ra rồi.

"Mỹ nương, cô nương này giá bay nhiêu, ta mua về làm thiếp."

"Vương công tử, cô nương này vừa nhìn đã biết rõ là thiên tiên, huynh chịu sao nổi, chi bằng để nàng cho ta."

...

Bọn họ tranh cãi rầm rộ, ta chẳng nghe cái gì, lui về phía sau mà trốn đi. Nếu muốn được nhớ tới là đệ nhất danh kỹ thì một khúc thủ ca này vẫn chưa đủ. Ta lập tức trở lại phòng, đổi sang vũ y cổ đại, mái tóc đang buông được buộc lại bằng một sợi lụa tơ tằm màu đỏ. Nhảy múa không phải sở trường của ta, nhưng kiếm pháp thì thiên hạ vô song. Nghe nói niên đại này có một thể loại gọi là múa kiếm thể hiện tâm tình (nguyên văn là "kiếm vũ ngoạn ý"), hôm nay nhân tiện thử xem. Võ công của ta lấy âm nhu làm chính, chỉ cần hơi sửa lại một chút sẽ biến thành múa kiếm thôi, hơn nữa lại phối hợp thật nhuần nhuyễn tiêu chuẩn, kể cả cao thủ cũng không nhận ra được ta có võ công. Bên cạnh có mấy vũ nữ đang múa, chính là lúc trước ta đã dặn Mỹ nương chuẩn bị đâu vào đấy. Nhạc hết, mấy vũ nữ lui hết ra ngoài, chỉ còn lại mình ta đơn lẻ đứng múa trên ao.

Tiếng nói thanh thanh của Mỹ nương vang lên: "Đây là cô nương Sở Sở mới tới Như Thuỷ các chúng ta, bán nghệ không bán thân, có ai..."

Có kẻ cắt ngang lời bà ta, lớn tiếng nói: "Bán nghệ không bán thân? Ta thấy nàng chính là một hồ ly tinh, giả bộ thanh cao cái thá gì. Giai nhân trước mặt mà bắt chúng ta chỉ có thể nhìn, hẳn sẽ tiếc nuối suốt đời. Mỹ nương, ta nguyện ý ra giá bao hạ nàng."

"Huynh đây sai rồi, giai nhân làm sao độc hưởng được chứ?"

...

Bọn họ tranh giành khiến ta choáng váng hết cả đầu. Kết quả còn chưa đâu vào đâu, một tiểu nha hoàn lại ghé vào tai Mỹ nương thầm thì gì đó, rồi bà ta vội vàng cười bảo: "Phải xin lỗi các vị đây rồi, cô nương Sở Sở của chúng ta đã được bao hạ rồi, hy vọng các vị nể mặt."

Ta cảm giác bản thân lại bị bán một lần nữa, thật là khóc không ra nước mắt mà. Không biết từ lúc nào Bích Ngọc đã kéo ta từ trên đài xuống, nhỏ giọng nói: "Mỹ nương bảo người mau mau thay quần áo." Ta gật đầu không đáp, Bích Ngọc liền cau mày "Nếu tiểu thư không muốn đi, để ta đi thay người."

Ta vui vẻ cười bảo: "Ngươi mà đi ấy à, sợ rằng cả khớp xương cũng không được chừa lại đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro